Chương 1: Chuyện quái quỷ gì thế này?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ, Sarah ngồi đờ đẫn trong lớp chỉ còn hai người bạn với cái bóng đèn điện rọi sáng cả một lớp học, vì chiều ngày mai lớp cô lại có một buổi kiểm tra 15 phút nên đành phải ở lại học.

Lúc lâu, cô mới ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, chợt nhận ra hôm nay trời rất tối, lại còn âm u hơn thời tiết mọi ngày.

Vì vậy, cô quay sang nhéo vai hai người bạn cùng ôn bài của mình:

"Về thôi trời tối rồi"

"Tối quá ha"

"Um, tao sẽ về đánh một giấc cho thật là đã"

Nghe được câu trả lời của Lana, Sarah và David đều bật cười thành tiếng.

Sarah"Thôi về nhanh nhanh đi, tao đang hóng"

David"Hóng gì cơ?"

Hờ hững Sarah đã khoác cặp chạy xông ra cửa đi về, David còn tưởng cô không quan tâm nên đành phải ra về cùng Lana.

Quả nhiên, ba người bạn đang chung đường với nhau thì đột ngột mây đen thành chùm kéo đến, không gian trở nên ngột ngạt. Không hay, đến giữa đoạn đường thì cả ba phải tạm biệt vì đường ai nấy đi, Sarah bước đi trong làn gió thổi mạnh qua những khe hở mái tóc của cô, làm không khí căng hơn bao giờ hết.

Những tiếng sấm vang lên khiến cô cắn răng khiếp sợ, vừa chạy về vừa ôm đầu trong cái gió mạnh. Hên may Sarah vừa kịp đến cửa, trong lúc chờ đợi móc ra chìa khóa cũng chỉ là những giọt tí tách trên đầu cô.

*30 phút sau*

Cửa nhà tắm mở ra, lộ ra một dáng vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng bước đến bàn trang điểm gần đó để làm khô đi mái tóc của Sarah.

Vội ngó qua bên cửa sổ đủ vừa một bức tường, cơn mưa đã bắt đầu trở nên rào rào dồn dập, tắm mát cho đất trời và trở nặng xuống mái nhà, tạo nên âm thanh lộp độp.

Hàng cây cối sắp xếp giữa hai bên đường rung rinh một cách điềm đạm, nước chảy ào ạt trên đường và chúng không thể nào dâng cao trừ khi xảy ra vào trường hợp lũ lụt, xe cộ vẫn như bình thường qua đi qua lại.

Sarah ngồi bặt trên giường và cô đang cố với lấy điều khiển tv tại ngăn tủ, nay đã là ngày mười mấy cô đã coi một nhân vật tựa như là tình cảm và hết mình với nhân vật đó.

Khi bật lên, nước mắt cô đã lăn dài trên đôi má khi thấy sự xuất hiện người mình đã hạnh phúc thầm yêu từ cái thiện cảm lần đầu, cô yêu lắm, cô ước rằng mình muốn bước vào thế giới của anh ấy để bày tỏ những mong muốn của mình.

20:34p

Sarah đã nằm trên giường hơn hai tiếng và không hề có dấu hiệu rời khỏi, đôi mắt nặng trĩu và chăn gối lãng mạn bị cô ôm lấy ôm để.

Lúc sau nữa mắt cô bắt đầu mờ mịt xung quanh, cô không tài nào mở nổi con mắt của mình nữa, đầu óc luẩn quẩn bắt đầu chìm vào không gian tối đen chừng mực, mặc bỏ lại tivi đang bật dở ở đó.

...

Sau mấy tiếng đồng hồ ngủ, cuối cùng thì Sarah cũng ngủ dậy. Nhưng điều kì quặc ở đây là khi cô ngồi phắt dậy và thấy mình lạc lõng ở một nơi xa lạ.

Xung quanh là một khu rừng tăm tối khiến cô không thể nhìn đâu vào đâu được, cộng thêm việc là nỗi cảnh giác và bất an, giống như việc mất đi bản thể thực sự của mình. 

Sau mấy lần hai đôi bàn tay mần mò thì cô đã cầm trúng một vật thể, gần hơn là một chiếc đèn tin, cũng dày vò mãi mới bật được công tắc đèn.

Sarah đứng dậy và bắt đầu khám phá khu rừng với chiếc đèn pin trên tay, lắm lúc cô không hiểu nổi ai đã bế mình vào khu rừng này và đặt ra nhiều nghi vấn.

Cô lại nhìn vào chính mình một lần nữa, hoang mang hơn là thân xác cô đã tự động chuyển đổi, giống như không thuộc về mỗi bộ phận của con người.

Mặt Sarah tròn vẫn như bình thường, nhưng đến đôi tai cô cảm nhận được không đúng vị trí ban đầu, nó giống như tai của một con cáo hoặc con sói, tóc như đã bị cạo đi chỉ dư lại một chùm nhỏ trên đầu. Kính gọng khác thì thân cô cũng khác, nó không phải một bộ quần áo ấm mà là một bộ lông mỏng bao phủ kín người, nhưng nó cũng ấm áp lạ thường. Ngoài ra, bụng cô lại còn được cấy thêm cái tivi, đến đây thì cô có một cảm giác quen thuộc nào đó.

Trải qua bao nhiêu sự gián đoạn trong nhận thức, đột nhiên chân Sarah chạm nhẹ vào một thứ gì đó. Đó là một thứ màu hồng phát sáng, cô cầm nó lên, là một bát custard (Kem sữa trứng)?!

Giờ thì cô đã biết mình ở đâu và cần làm gì, như một cảm giác mình đã từng đến đây trải nghiệm, dù thực tế là chưa được trải nghiệm, và đây là một cơ hội cô nhận thức được.

Não bộ vẫn đang xử lí, Sarah một mình ngơ ngác đứng trong màn u tối, bàng hoàng nghe văng vẳng đâu một tiếng hét, nó càng ngày càng gần Sarah, hình như nó đang ở đằng sau...

"ÔI TRỜI, Đó không phải là TINKY WINKY HAY SAO?!!"

Với hốc mắt tối đen như mực và mang thân phận con quỷ đáng sợ đe dọa cô gái Sarah, cũng không chỉ khiến cô hoảng hồn và lùi lại.

Tinky Winky"I... want to-o KIll You!!!"-(Tao... Muốn g-giết mày!!!)

Sarah"Huh? Nói được tiếng anh à"

Sarah"N-No! You better stop doing that!!!"-(Không! Ngươi tốt nhất nên dừng lại việc đó đi!!!)

Tiếng thét ngày càng chói tai và Sarah đã khụy ngay tại chỗ, nếu âm lượng càng to thì sẽ có thể cô bị ù tai kéo dài, nguy cơ hơn là thủng màng nhĩ.

Tinky Winky bắt đầu chạy đến chỗ Sarah muốn xé rách nội tạng, không kìm được cô chỉ biết ôm đầu chờ chết, khóc lóc mỗi thiên hạ thấy được lần này số phận đã không hề may mắn.

???"HUH! OH FUCK!"-(HUH! CHẾT TIỆT!)

Tự nhiên có một vật gì đó, nó giống như hai cánh tay vừa vặn nhấc bổng cô lên rồi mang cô thoát khỏi cửa tử.

???" bow your head! Otherwise you'll get caught in a tree branch!"- (Cúi đầu xuống! Không em sẽ bị vướng cành cây đấy!)

Một giọng nói vang tiếng cảnh báo sự hiện diện mới đây cho cô, thật sự cô cảm nhận giọng rất là ấm, lại còn là giọng của một nam giới trưởng thành, cô chỉ thấy mũ bò sữa của anh chứ không xác định được bộ phận cơ thể của anh như thế nào.

Anh ta đang ôm mình sao?! - Suy nghĩ cô lúc này tự mình rơi vào vòng luẩn quẩn, cũng không hiểu được câu nói vừa chạy qua tai cô là nói cái gì, không thể phán đoán thêm cô rụt người lại và cảm nhận cái ôm ấm cúng của một chàng trai lạ.

Cứ thế, hai người vào thẳng màn đêm tối mà không ai có thể phóng tầm nhìn được họ đã chạy đi đâu, tiềm thức Sarah dần đi vào giấc ngủ và là vì vẫn trong cái ôm đó...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro