Chương 6: Cuộc trò chuyện cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian: 4h07 A.M
Địa điểm: Outskirts (Vùng ngoại ô)

Guardian bước đi trong vùng gam màu tối với ít sương mù dày đặc lại. Anh vẫn vô cùng tinh mắt khi cảm nhận từng bước đi vô cùng cẩn thận, một phần là do những khối tảng đá to lớn được đặt xung quanh.

Bên cạnh đó lại còn có những công trình mang kiến trúc dân dã để lại sự dang dở ở nơi này, không những vậy lại còn mang đến cảm giác đáng sợ và kinh dị.

Sarah vang lên tiếng rên rỉ nhẹ là khi cô bắt đầu thức giấc, Guardian giật mình, anh liền ra hiệu cho cô im lặng khi vẫn đĩu cô trên lưng mình. Do trong lúc tìm đường đến phía chân ngoại ô, Sarah đã lăn ra ngất xỉu do thiếu máu não bất chợt, Guardian lâm vào thảm cảnh lúc đấy cũng vô cùng sốt sắng khi vấn đề bệnh lý của Sarah luôn tái phát.

Lúc này Guardian bước đi nhanh hơn bình thường, sợ tưởng gì đó không ổn, Sarah liền mở hai con mắt ra nhìn, à hóa ra là một kiến trúc nữa nhưng nó được xây dựng kha khá hơn những công trình còn bỏ lỡ khác.

Cô biết rằng vào nơi này sẽ gặp được Laa Laa, một người bạn Tubby cũng như cả một sinh vật của vùng đất Main Land cùng với những vạn vật từng tươi đẹp biết bao.

Đúng như dự đoán, Guardian đĩu Sarah trên lưng cùng bước vào và trước mắt là cô nàng Laa Laa, ngồi lủi thủi một mình với chùm lửa cháy xém trên đống gỗ.

Guardian"L-laa Laa?"

Laa laa"Huh? W-who are you two?" - (Huh? Hai người là ai vậy?)

Guardian"I am The Guardian, protecting the tubbys in the main land, including you." - (Tôi là The Guardian, phụ trách bảo vệ các tubby trong vùng đất Main Land, kể cả cô nữa đấy).

Laa Laa"So...and who is this girl?"- (Vậy còn...cô bé này là ai?)

Sarah"I'm Sarah, and I... got lost in your land." - (Em là Sarah, và em...bị lạc vào vùng đất của anh chị ạ).

Laa Laa"Poor you, come on, sit down with me." - (Tội nghiệp em, thôi nào, ngồi xuống đây với chị nè).

Sarah"Yea" - (Vâng ạ).

Cả Sarah và Guardian đều đồng cảm và cùng ngồi xuống với nhau.

Laa Laa kể lại rằng, cô đã phải tận mắt chứng kiến Dipsy và Po, hai người bạn chung nhà chung cửa cùng cô đã bị giết hại bởi Tinky Winky. Dipsy thì bị máy cưa siết dính vào cổ, cô bé Po bé nhỏ thì lại là kết cục đau đớn nhất, cô bị treo cổ và đi đôi cùng là tiếng răng rắc.

Đây là một trải nghiệm đau thương và vô cùng khó khăn nếu Laa Laa lùi lại một bước để giúp hai người bạn mình thoát khỏi sự bi thương này.

Hiện tại Laa Laa, cô không thể nào chối bỏ hệ lụy này được, bắt đầu chấp nhập sự thanh thản trong lòng này. Đối diện với điều này, việc chia sẻ thông tin với Sarah và Guardian là điều cần thiết, hai người còn lại nghe thì không khỏi xót thương cho số phận của các tubby Land.

Laa Laa còn nói thêm một câu mới là điều mà Sarah và Guardian sắp phải đối mặt. Không bao lâu nữa, sớm muộn gì thì Laa Laa cũng bị nhiễm bệnh, trước đó cô cũng đã ăn phải bát Custard.

Vì vậy, việc tâm sự với nhau bây giờ là điều đương nhiên, chỉ là những giây phút ngắn ngủi.

Guardian"Hey Sarah, I asked you a question." - (Này Sarah, anh hỏi em một câu.)

Sarah"Yes?" - (Gì ạ?)

"Are you Vietnamese?" - (Em có phải người Việt Nam không?)

"How do you know?" - (S-sao...sao anh biết?)

Guardian"Vậy nãy...nãy trong hang em n-nói...nói cái gì?"

Sarah"Hả? Anh biết tiếng việt à?!"

Laa Laa"Huh? Sarah em là người Việt à?"

Sarah"Dạ...đúng rồi chị"



...



Laa Laa"Chẳng là chị và anh Guardian, còn những người bạn đã chết của chị đều từng học tại trường quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, bọn chị đôi khi giao tiếp để cải thiện một trong những ngôn ngữ mà bọn chị học."

Sarah"À, ra là vậy"

Laa Laa"Vùng đất Main Land hiện tại là do bọn chị thuộc quyền sở hữu, có quyền riêng tư của mỗi cá nhân nói riêng và hoạt động vui chơi của cả nhóm là nói chung, vậy nên bọn chị tạo ra vùng đất này là để giữ mối quan hệ mật thiết tình bạn"

Sarah"Công nhận Chị giao tiếp giỏi ghê ha"

Laa Laa"Ấy đừng như vậy chứ, chị ngại lắm," - cười nhẹ và gãi đầu.

Guardian"Laa Laa là người giao tiếp giỏi nhất luôn đó"

Sarah"Anh cũng không tệ lắm đâu nè"

Guardian"Thanks!" - (Cảm ơn em nhé!)

Laa Laa"Còn anh Guardian thì sắp cải thiện được rồi đó, chỉ là hơi chập chững tí thôi."

Sarah*Cười nhẹ*


Sarah"Ủa nhưng mà...chị nói là học cùng anh Guardian, sao vừa rồi chị lại hỏi anh ấy là ai?"

Laa Laa"Tại anh ấy cứ trong hang ổ không chịu ra ngoài chơi nên hơi quên quên chút em ạ"

Sarah"Dạ"


Guardian"Hay quá nhỉ bà già, tôi kiếm sống còn bà lo ăn chơi"

Nói xong cả ba đều cười cùng lúc, trong đó Sarah là người cười lớn nhất, khoảnh khắc này mới biết tình bạn quý trọng đến nhường nào, vậy là chúng ta chỉ còn những nguyên tắc Vàng ít ỏi thôi.


Nói xong, Laa Laa bắt đầu có dấu hiệu và ôm ngực mình, Sarah thấy vậy liền hiểu ra vấn đề.

"Chị có sao không?"

"K-không...chị không sao"

Mặc dù Laa Laa nói không sao, nhưng  Sarah tức khắc đã che hai con mắt bởi cánh tay, ụp mặt xuống rồi khóc nức nở. Guardian cũng không là khác, không dấu nổi giọt nước mắt đã lăn dài từ lâu. Biết mình không còn nhiều thời gian, Laa Laa tặng cho Sarah một cái ôm, rồi để lại lời nói cho cả Guardian:

"(1)Trước khi chị bị đột biến, em nhớ cải thiện tiếng Việt cho anh Guardian nhé - (thì thầm vào tai) (2) Anh Guardian, nhớ dạy tiếng Anh cho bé Sarah nhé!!!"

Laa Laa vừa nói vừa gạt đi nước mắt còn vương trên mắt mình, cố gắng tỏ ra mình là một người mạnh mẽ. Giọng Sarah nấc lên từng vài nhịp, nhìn Laa Laa bằng ánh mắt thương lượng nhưng đã quá đỗi đau lòng, Guardian liền nhanh trí bế Sarah chạy đi trong khoảnh khắc, để lại Laa Laa một mình ngồi trong đó.

Laa Laa" Hai người nhớ sống tốt hơn nha, nhất định tôi sẽ ghi nhớ lời tâm sự này suốt cõi đời còn lại!"

Guardian và Sarah nghe xong cũng chỉ biết chạy trong vô vọng cùng với những  giọt nước mắt của mình. Chạy được khoảng cách xa, bắt đầu là những tiếng gào lên của một con quái vật, cho thấy Laa Laa đã trở thành một con quái vật đã mất đi lí trí.

Đúng lúc Guardian phanh chân, quay lại nhìn đằng sau, trên tay vẫn còn bế được Sarah bé bỏng. Hai người vẫn nhớ mãi khoảnh khắc Laa Laa nuốt ngược từng giọt nước mắt rồi nghẹn ngào chia tay những lời lẽ đúng lúc mà chỉ cả hai mới thấu được nhiều nỗi uất ức này...
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro