Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(sáng sớm)
Tinh...tinh...tinh
Ngọc Hương dậy nhanh lên sắp muộn giờ rồi.
Nghe thấy mẹ gọi, cô chợt tỉnh giấc, ngước mắt lên xem đồng hồ thì đã 6h20. Cô không nhớ là hôm nay cô có chuyến đi cùng mọi người, mày mà mẹ gọi cô nếu không là muộn mất rồi.Ngọc Hương đánh răng,rửa mặt xong vội ăn mấy miếng bánh mẹ để trên bàn, cô vội lấy đồ rồi đi ngay.
Ra đến đầu ngõ,Ngọc Hương thấy mọi người đã ở đây đợi mình sẵn, cô nhỏ nhẹ nói :"xin lỗi mọi người nha, để mọi người đợi lâu rồi". Mọi người cũng bảo không sao, lên xe nhanh rồi đi.
Cô ngồi cùng xe với anh họ cô (Đức Hiệp) , do anh cô đi cũng khá nhanh nên đi một lúc cũng đến nơi. Mọi người dừng chân tại một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô phía nam. Chị Kim Thiên nói:"tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây một đêm,để mai bắt đầu việc". Lúc đến nơi cũng vừa trưa nên mọi người rủ nhau đi ăn, chúng tôi đi đến một quán thịt chiên để ăn, tôi ngại ngùng nên chỉ ngồi im im. Anh Trần Mạnh thấy tôi ngồi một mình thì liền cầm hai que thịt xiên ra rồi bảo:"Này em ăn đi". Thật ra tôi cũng nghe chị Kim Thiên kể về anh Trần Mạnh rồi, chỉ là giờ mới có dịp gặp mặt, nhìn cách anh ấy ân cần như vậy tôi có chút rung động. Tôi vui vẻ mỉm cười cầm lấy que thịt xiên . Chiều hôm đấy chúng tôi đi chơi ở một con suối, do tôi đi không quên đường núi nên bị ngã xước chân, anh Trần Mạnh thấy tôi ngã liền chạy ra đỡ, rồi đề nghị cõng tôi,lúc đấy tôi thật sự rất thích.Dù đi không chơi được gì nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được anh Trần Mạnh quan tâm. Tối hôm đấy mọi người dùng bữa tối xong rồi ngồi nói chuyện một lúc, lúc nói chuyện tôi để ý thấy anh Trần Mạnh cứ nhìn sang tôi. Tôi nghĩ hay là anh ấy cũng thích mình nhỉ!hazz.Đến 9h30, mọi người bắt đầu đi ngủ hết , lúc nằm trên giường tôi suy nghĩ:"Mình nhất đinhn phải tán được anh Trần Mạnh".Rồi tôi mỉm cười một cái xong đi ngủ .
Sáng hôm sau, Tôi dậy từ rất sớm để chăm chút cho mình đẹp một tí, một lúc sau mọi người cũng dậy hết . Anh Đức Hiệp rủ mọi người ra quán đằng kia để ăn phở, tôi hớn hở đi ngay, đến đấy tôi côa tình ngồi gần anh Trần Mạnh, chắc anh ấy cũng không để ý đâu. Tôi đang ăn thì đột nhiên hắt xì một cái, anh Trần Mạnh liền nhanh tay lấy khăn giấy cho tôi, tôi nói với giọng nhỏ nhẹ có chút đáng yêu:"Em cảm ơn anh nha".Anh mỉm cười rồi bảo ăn nhanh còn đi.
Ăn xong chúng tôi đi lên nhà thờ để nghe người ta nói, dạy .Ngồi trong đấy thật sự rất nóng , nhưng may là tôi ngồi cạnh anh Trần Mạnh , anh ấy mượn quạt rồi ngồi quạt cho tôi, không hiểu sâu tôi cảm giác như anh ây rất quan tâm tôi, đến lúc ăn cơm anh ấy cũng lấy luôn một phần cho tôi, khát nước anh ấy cũng đi lấy cho tôi.Nói chúng trong hai hôm đấy tôi không phải làm gì hết, toàn anh Trần Mạnh làm cho tôi. Trải qua hai ngày ở đấy , tôi nghĩ là chắc anh ấy cũng thích mình rồi, nên tôi không dám đến gần anh ấy nữa.
Về đến nhà được một khoảng thời gian, anh Trần Mạnh tìm được nick FB của tôi nên nhắn tin cho tôi, lúc đầu cũng chỉ nhân tin hỏi han bình thường thôi, nhưng được hai hôm sau, anh Trần Mạnh nhắn tin bảo :"Từ lúc ở trên lịch sơn, ngay lần gặp đầu tiên anh đã thích em rồi, em có đồng ý yêu anh không!" .Tôi không biết phải trả lời kiểu gì , nên tôi để đấy đến tối mới trả lời.Tôi nói :"Anh Mạnh, hiện giờ em chưa hiểu yêu là như thế nào, em không biết em đối vơi anh có phải là tình yêu hay không, giờ em chưa muốn nghĩ tới mấy chuyện này, sau khi em học xong rồi hẵng nói nhé, giờ chúng ta còn bé quá!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro