Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở ngôi trường đại học nghệ thuật BigHit, tại cổng trường, một nhóm học sinh nam đang đi vào, họ cười nói vui vẻ và trung tâm của họ đó chính là một cậu trai đang cười nói rôm rả, nụ cười cậu tỏa sáng hệt như ánh mặt trời. Có lẽ vì vui quá nên răng cậu có bao nhiêu chiếc liền lộ ra hết, đi cùng là tiếng cười đặc biệt gây thương nhớ, khiến người khác ai đi ngang cũng bụm miệng cười, đúng là một tiếng cười đặc biệt. Có lẽ do hôm nay là ngày tựu trường nên ai cũng háo hức, cả sân trường như cái chợ, nào là quảng cáo nước, son, mặt nạ, tùm lum tà la thứ,......đúng chất cái chợ. Thôi, ta quay lại với cái tiếng cười vạn răng ấy, trong nhóm học sinh nam ấy, một cậu trai nhỏ nhỏ con má độn môi mọng lên tiếng:
- Hạo Thạc à! Anh là hơi lố rồi đó! Đầu năm đầu tháng làm vậy coi được không? Khép khép lại anh!
- Cười chết anh rồi? - Anh ôm bụng nhìn cậu, ây da cười đau bụng luôn rồi.
- Thôi, vụ tối nay thế nào? - một cậu con trai cao ráo, mặt hệt quả trứng nói
-Nam Tuấn! Mày hỏi thừa đương nhiên là phải đi rồi! Đúng không mọi người! - cậu trai tên Hạo Thạc choàng vai tất cả mọi người hỏi
- Yah! Hết hồn mầy! - một cậu đẹp trai, tóc tai vuốt vuốt môi mọng lớn tiếng y hệt như mấy ông chú hàng xóm
- Đúng đó! Anh Thạc Trấn già rồi chịu nổi đâu! - một cậu trai to con nói, khuôn mặt trẻ trung năng động, đặc biệt có hai răng nhô ra như cái bàn nạ......à không là răng thỏ, là răng thỏ.
- Yah! Điền Chính Quốc sao mày thích nói móc anh vậy! Hả? Mày tưởng mày không già à! Mày tưởng mày không qua tuổi 20 à! Rồi mày cũng sẽ bước qua tuổi 20 thôi! - cậu trai Thạc Trấn bắt đầu dỏng mỏ lên cãi
- Vậy anh biết lúc đó anh bao nhiêu tuổi không? Chấp nhận thực tại đi! - cậu thỏ Chính Quốc cũng không vừa chỏng môi lên cãi
- Mày....mày được lắm con ạ! - rơi vào thế bí Thạc Trấn đành lặng im
- Em cảm ơn! - cậu thỏ vui vẻ đáp lại còn vị anh kia thì tức xì khói. Thế là cả bọn đều được một phen cười rộ.
- Hahaha....cười chết mất! Tội anh tôi! - cậu trai tên Nam Tuấn lấy tay quệt nước mắt rồi rồi nói tiếp - Vậy là mọi người đi hết luôn đúng không?
- Đúng vậy! - cả bọn cùng hô to. Nam Tuấn quay sang Chính Quốc hỏi
- Vậy a Doãn Kỳ có đi không nhóc?
- À! Ảnh nói là sẽ đi!
- Ảnh đi sao? - Nam Tuấn và cậu trai đi bên cạnh sở hữu một gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng khó tin hỏi lại
- Đúng vậy! - Chung Quốc vỗ ngực tự hào nói
- Woa daebak! Em hay thật! - cậu trai 4D kia giơ ngón cái lên tán...................... thưởng Chung Quốc
- Tại Hưởng! Chung Quốc! Kỳ Kỳ là ai vậy? - Hạo Thạc thắc mắc
- Anh không quen ảnh sao? Em tưởng là anh biết hết mọi người trong trường sẽ có cơ hội biết ảnh chứ! - Chung Quốc bất ngờ hỏi ngược lại
- Thì anh cũng đâu phải thánh mà biết hết mọi người chứ! - Hạo Thạc chống hông nói
- Ừ thì......Kỳ Kỳ là anh họ em! Anh ấy tên đầy đủ là Mẫn Doãn Kỳ! Ảnh hơn em 4 tuổi! Em nói anh nghe, ổng lạnh lùng đanh đá cực kì, phũ em như cơm bữa nữa. Đặc việc ổng còn cuồng Kumamon nữa, ổng nói em mà làm hư Kumamon của ổng là ổng lấy đầu em đem nhai, xé xác, bằm em ra cho chó ăn. Kinh khủng lắm! Nhưng mà ổng rất thông minh nha! IQ 50 lận đó! - nói tới đây ai cũng phì cười, kể cả cậu. Ở đâu đó, có một con mèo đang lặm cặm làm việc bỗng hắt xì
- Hơ...hơ....hắt xì! Đứa nào nói xấu mình vậy? Mình có thể cảm nhận được! Không phải cái con thỏ cơ bắp kia nữa chứ! Hừ hừ! Về nhà biết tay ông!
Quay trở lại, Chung Quốc bỗng nhiên thấy ơn lạnh toàn thân, Hạo Thạc che miệng cười, nói
- Xem ra Doãn Kỳ nhà em rất khó gần nhỉ?
- Đúng vậy a! Rất hung dữ! - lần này không phải bé thỏ Chính Quốc mà là cậu trai 4D Tại Hưởng lên tiếng
- Vậy sao?
- Đúng vậy! Đúng vậy! Nhưng ảnh rất dễ thương, nhỏ nhỏ trắng trắng! - Tại Hưởng vui vẻ kể về người anh họ của Chính Quốc. Tiện thể luôn là có con mèo nào đó nó lại tiếp tục hắt xì, còn thầm rủa
- Bà nội cha đứa nào rảnh háng nói xấu tao quài vậy! Đm bọn bây!
(Tau: Ấy ấy! Miệng xinh không chửi bậy nha! ; Yoongi: Mài cút! ; Tau: Dạ! * Xách dép dzọt lẹ*)
Cùng lúc đó, Tại Hưởng cũng thấy lưng mình lành lạnh, cất tiếng
- Thôi mình vào lớp đi!
- Được! - cả bọn nhất trí rồi vào lớp.
_._
Ra chơi, vì hồi nãy có tiết bà cô Toán mà Hạo Thạc quên làm bài tập, bà cô Toán cũng thuộc loại "hiền lành", " thân thiện", khi biết cậu không làm bài tập, cô nhìn cậu cười, cậu nhìn cô cười, hai người nhìn nhau cười xong bả chửi cậu xối xả rồi đuổi cậu ra ngoài, cậu thì cũng không thuộc loại ngoan hiền gì, liền đứng dậy đi ra ngoài đứng. Đứng một hồi thấy chán quá nên cậu đi lang thang khắp nơi. Đến phòng âm nhạc, cậu bỗng nghe thấy tiếng piano du dương, trầm lắng và nhẹ nhàng, cậu như bị thôi miên, từng bước đi lại nơi phát ra âm thanh đó. Hé cửa nhìn vào, cậu thấy một cậu trai nhỏ nhắn, mái tóc màu xám, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng, đôi mắt nhắm nghiền thành hai đường kẻ trên khuôn mặt, chiếc mũi không quá cao nhưng lại rất thanh tao, môi nhỏ chúm chím đỏ hồng, hai má trông có vẻ rất mềm mịn khiến người ta muốn nhéo một cái cho đỡ ghiền, đang đang ngồi tay lướt trên những phía đàn tạo nên những âm thanh mê người. Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, nhẹ nhàng ngồi vào ghế, nhẹ nhàng thưởng thức thứ âm thanh tuyệt vời. Kết thúc những phím cuối cùng, người con trai ấy thở dài nhẹ nhỏm, tuyệt vời, cậu trai nhìn đồng hồ nghĩ cũng sắp ra chơi rồi nên đứng dậy trở về lớp thì bỗng thấy xuất hiện một khuôn mặt lạ trong căn phòng mà anh cho là chỉ có một mình mình, anh nhìn bản tên cậu, à thì ra là hậu bối, cất tiếng gọi cậu

- Này cậu gì ơi! Này! Này!

Nghe có người gọi cậu, cậu mới tỉnh táo lại, ngó nghiêng ngó đọc tìm nơi phát ra âm thanh đó thì thấy cậu trai piano đó đang đứng trước mặt mình khoanh tay nhìn mình bằng con mắt khó ở

- Cậu làm gì ở đây! - anh cất giọng

Cậu một lần nữa rơi vào trạng thái bất động. Vì sao ư? Là vì cậu đang nhìn tầm gần gương mặt anh, gương mặt trắng hồng không tì vết, đôi lông mày thanh tú, hàng lông mi dài, đôi mắt hẹp sắt bến nhưng lại có vẻ mềm mại, khiến cậu nhìn không chớp mắt. Anh khó chịu nhìn cậu, tên này bị gì vậy? Thần kinh gia đoạn cuối à? Eo ôi, còn chảy nước miếng nữa!

- Này! - anh hét lớn một lần nữa thành công đưa cậu trở về thực tại

- Dạ!....dạ?

" Dạ dạ quần què!", anh nghĩ

- Cậu làm gì ở đây?

- À em! Đi ngang qua nghe tiếng piano hay quá nên vào nghe anh đàn!

- À! Thì ra là vậy!

" Hên cho chú mày không phải là thằng biến thái nào đó! Không là mày khỏi đẻ con luôn rồi! Hừ"

- Nghe xong rồi thì về đi! - anh quay người toan bước thì bị cậu nắm tay lại

- Cậu.....à không anh có thể đánh thêm một bài không?

- Không rảnh! - anh giực tay ra rồi đi mất chưa kịp để cậu ấp úng gì cả

" Tay anh ấy mềm quá, nhỏ nữa như tay con gái vậy! Thật dễ thương! Aizz! Phải chi hồi nãy hỏi tên ảnh là được rồi! Tức quá đi!", cậu mân mê bàn tay vừa mới nắm tay anh lại, rồi lại nắm chặt lại. Hậm hực về lớp.
_._

Rời đi mà không cho sao thì tổn thương lắm đấy!!!(ب_ب)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro