Chuyen tinh thám tử nghiệp dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<The amateur detective 's love story >

Part 1

- Sao em lại quyết định thi tuyển vào đây ? - Người phỏng vấn nhìn Mi với ánh mắt gần như vô cảm .

- Vâng , là vì em thích những công viêc mạo hiểm và mang tính phiêu lưu nhất là mức lương ở đây lại rất hấp dẫn . - Mi vuốt tóc trả lời không chút ngắt ngứ. Nói như vậy thôi chứ thật ra ko trượt đại học cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện xin việc ở công ty thám tứ mới nổi này . Điều quan trọng ,Mi không muốn như những người bạn của mình xin làm ở những cửa hàng thức ăn nhanh hay bán quần áo , những công việc như vậy thức sự là rất nhàm chán đối với một người như cô .Bố mẹ Mi cũng không quá quan tâm đến việc con mình làm gì , trước sau gì cũng cho Mi thừa hưởng cái siêu thị nhỏ đang là nguồn thu nhập chính của gia đình .Có lẽ làm cái nghề "thám tử" này là hợp nhất với cô , không bị bó chân một chỗ , luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng để đi bất cứ đâu .Người ngồi đối diện gật gù nhìn thẳng vào đôi mắt tinh nhanh của Mi. Trong đầu đã nghĩ xem người giống Mi thì phù hợp với những phi vụ nào . Sau một hồi trầm ngâm , ông ta quyết định :

- Ngày mai khoảng 8h em hãy tới đây bắt đầu hợp đồng thử việc .

- Cảm ơn anh , chị . Em xin phép - Mi cúi chào nhanh chóng đi ra khỏi phòng phỏng vấn . Cô thở phào, bị xoay như chong chóng hơn 15p thật là mệt . Ngày mai là bắt đầu đi làm rồi , Mi cũng thấy khá hào hứng nên sắm thêm vài bộ quần áo tối màu để đi làm và thêm 1 đôi giày thể thao nữa. Vừa nghĩ tới , Mi gọi điện ngay cho đứa bạn thân :

- Vân à? Mày có thời gian ko đi mua đồ với tao ...

Đúng như Mi nghĩ , Vân trợn tròn mắt :

- Cái gì? Mày có điên không ? Làm thám tử á?

- Có cái gì đâu mà mày phải ngạc nhiên thế? - Mi bình thản nguấy đều cốc sôcôla nóng đặt trên bàn .

- Mày chỉ được cái khác người thôi - Vân cười có chút giễu cợt - Như mày thì tao đã đi phụ giúp ở siêu thị rồi .Vân luôn là người an phận những dự tính bố mẹ đã vạch ra cho cuộc đời cô. Học trường nào? Ở đâu? Làm nghề gì? Chưa bao h Vân mảy may có ý định làm trái ý bố mẹ .Nhiều khi cô thấy ghen tị với tính cách của Mi , giá mà cô được mạnh mẽ bằng 1 phần cô ấy.

- Ngoài việc này , tao chưa thấy có cái gì thú vị hơn cả . Văn phòng của bọn nó trông cũng hoành tráng lắm lại còn có cả lương cứng nếu được kí hợp đồng chính thức.- Mi hơi cười khi nhấc đến tiền lương, đúng là trên đời này nếu thiếu tiền thì thật là chán . Mi cũng không muốn bị quá phụ thuộc vào bố mẹ.

- Thảm nào mua quần áo toàn mấy cái tối màu , thế mà không nói sớm. Vân bĩu môi rồi tự nhiên sực nhớ ra gì đó cô nhìn đồng hồ :

- Thôi chết tí nữa tao phải đi xem mắt.- cô tỏ ra lo lắng .

Lần này thì đến lượt Mi trợn tròn mắt :

- Ôi trời , mới 18 mà mẹ mày đã bắt đi rồi à?

- Chắc mẹ sợ tao vào trường lại nảy sinh tình cảm với người khác - Vân thở dài .

- Có gì tí tao đèo mày đến chỗ hẹn cũng được tranh thủ ngó mặt ông đấy xem , có thông tin gì chưa? - Mi hau háu nhìn cô bạn .

- 23 tuổi , sinh viên năm cuối trường kiến trúc , tao chưa gặp bao giờ cả mày ạ , không biết mặt mũi hắn thế nào nữa .

- Nhỡ xấu trai thì sao đây ?- Mi làm mặt xấu trêu cô bạn ngồi đối diện .

- Vậy lúc ấy mày xông vào cứu tao nhớ ! - Vân cười vuốt mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ nhàng.Vân sở hữu khuôn mặt rất xinh, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn nhưng cô lại có một đôi mắt nâu buồn. Còn Mi khuôn mặt tròn, tóc chưa bao giờ dài quá vai với đôi má lúc nào cũng ửng hồng , đôi mắt to , sáng , mũi mặc dù không cao nhưng lại nhỏ nhắn. Xét về tổng thể thì Mi khá đáng yêu nhưng lúc nào cũng khoác lên mình những bộ áo rộng thùng thình , bộ sưu tập quần bò rách đã lên đến gần chục chiếc, hiếm khi nào thấy Mi mặc những bộ quần áo nữ tính vì thế chuyện cô háo hức đi sắm quần áo phù hợp với công việc vừa nhận cũng là điều dễ hiểu .

- Đây là hồ sơ công việc mới của em ,đi theo và chụp ảnh ,ghi lại lịch trình của cô gái này . Bên trong có đầy đủ thông tin của cô gái ấy rồi, Em đem tờ quyết định thử việc này xuống tầng 1 lấy xe máy ,máy ảnh , bộ đàm và một cuốn sổ . Trong vụ này em sẽ làm cùng 1 người nữa , người đó sẽ liên lạc với em qua bộ đàm - Người phỏng vấn nó hôm qua nói liền một mạch như đã học thuộc lòng.- Em còn gì thắc mắc không?

- Dạ không - Mi cười cầm lấy tập hồ sơ để trên bàn .

- Vậy em bắt đầu thử việc từ bây giờ , xuống tầng 1, người ta sẽ giải thích cho em cách sử dụng bộ đàm ,cách ghi sổ hợp lí và cách chụp ảnh ,em có bằng lái xe rồi chứ? - Lại nói và hỏi liền một tràng .

- Dạ , em có bằng lái rồi , không còn gì thì em xin phép . - Mi lanh lẹ bước ra khỏi phòng . Ôi vui quá , cảm giác hồi hộp bám theo không để cho người ta biết thật là thích - cô sướng run , bước chân sáo xuống tầng một .

Thì ra công việc cũng không thú vị như Mi nghĩ , nhiều khi chỉ ngồi mãi một chỗ đợi ,người bứt rứt không chịu nổi , trời nắng chang chang , cô lụp xụp mũ lưỡi trai ngồi trên xe máy đối diện với quán cà phê mà đối tượng vừa vào . Người đồng nghiệp thì nhận nhiệm vụ vào quán theo dõi dù sao cô cũng vừa làm chắc anh ta không an tâm . Nói tới "anh ta" Mi mới chỉ nói chuyện qua bộ đàm và nhìn thoáng qua khi anh ta đi vào quán cà phê .Cái dáng cao gầy khoảng hơn 20 tuổi còn mặt mũi thì bị chiếc mũ che mất nên nó cũng không nhìn rõ . Mi lật tập hồ sơ ra xem xét lại một chút .Nguyệt Anh - 21 tuổi kèm theo một số thông tin cơ bản , cô gái trong ảnh có nét đẹp trong sáng không tì vết , cô sịu mặt nhìn mình qua gương xe máy rồi tò mò không hiểu người ta muốn theo dõi cô gái này làm gì.Mi bắt đầu ngáp ngắn, ngáp dài, cứ buôn chuyện thế kia chắc phải chiều mới ra khỏi quán , đúng lúc ấy thì bộ đàm có tín hiệu :

- Xẹt ...xẹt ... vào đây ngồi đi , anh ngồi một mình lâu dễ bị nghi ngờ lắm - Anh ta thì thào.

Mi mừng húm cất bộ đàm cho gọn rồi phóng xe sang bên đường .Cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi cái nóng gần 40 độ. Mi đẩy cửa bước vào bên trong quán , nhiệt độ thay đổi đột ngột làm cô rùng mình. Người đồng nghiệp chọn một chố ở góc quán cách chỗ của cô gái kia 3 bàn , anh ta vẫy tay khi vừa nhìn thấy Mi .

- Ngoài kia nóng quá đi mất . - Mi lấy giấy ăn thấm mồ hôi trông cô lúc này thật buồn cười , mồ hôi nhễ nhại trên trán , tóc tai thì lộn xộn .Cô nâng lấy cốc nước người phục vụ vừa mang ra uống 1 hơi. Người thanh niên nhìn Mi cười , anh ta bây giờ mới bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống:

- Còn nhớ anh không?

Mi tròn mắt suýt chút nữa thì cô sặc nước . trước mắt Mi là Tùng - tên bạn trai cũ đã bị cô "đá" cách đây 1 năm .

- Ơ , Sao lại là anh ?

- Buồn thật , giá mà em cố tỏ ra vui 1 chút cũng được .

- Mà thôi, mặc kệ , dù gì cũng ko liên quan đến công việc . Đồng nghiệp thì vẫn là đồng nghiệp đúng ko ? - Mi bắt lấy tay hắn đung đưa vài cái ra vẻ hợp tác .

Tùng cười điệu bộ ra vẻ người lớn của cô . rồi đưa mắt nhìn sang bàn cô gái kia .

Xem ra thà ngồi nắng ngoài đường còn hơn , vào trong này rồi cứ phải nhìn chằm chằm vào cái người đáng ghét ngồi trước mặt thật là một cực hình , từ lúc nãy đến giơ cô và Tùng chưa nói với nhau thêm câu nào .Nhớ tới khuôn mặt có nhiều nét đáng ngưỡng mộ kia đã từng ở rất gần mình bỗng nhiên Mi thấy ngài ngại và hơi tiếc nữa , bây giờ người đó không phải là của cô, không còn là người cô có thể chia sẻ bất cứ điều gì,không còn là nơi cô dựa vào mỗi lúc cảm thấy buồn . Những chuyện của quá khứ làm Mi thấy hơi hụt hẫng nhưng thực sự cô chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro