Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nói trống không.

-Thì hỏi để biết.

-Biết để làm gì?

-Haizzz...mệt nhóc ghê lun. thui được rùi không nói thì thui vậy. Mà nhìn mặt nhóc vậy chắc là học sinh cấp 3 thui. Mới học cấp 3 mà đã tập tành rùi. Anh không ngờ một đứa tốt như nhóc lại hư hỏng như vây.

– Ai nói vs anh tôi là học sinh cấp 3? ủa mà sao anh biết tôi tốt?

– Nhìn mặt nhóc vậy thì không phả học sinh cấp 3 thì là mẫu giáo hả? Còn chuyện nhóc là người tốt thì bí mật.

Hắn làm ra vẻ bí hiểm lắm. Ngó lơ, huýt sáo mới ghét làm sao.

Hizz...chắc mình nói là giáo viên chắc không tin đâu. Sao hắn lài nói mình là người tốt vậy ta. tò mò quá. phải hỏi hắn mới được.

-Anh trả lời đi, sao lại nói tôi là người tốt?

-Anh sẽ trả lời nhưng với một điều kiện.

Hắn lại cười đểu.

-Điều kiện là gì?

-Là nhóc phải cho anh biết tên, biết tuổi, học trường nào?

-Để làm chi?

Tôi ngạc nhiên hỏi hắn.

-Thì anh muốn biết về em không được hả?

-Tôi là cái gì của bên đó đâu mà bên đó muốn biết.

-Nếu vậy thi thui.

Nói xong hắn lại huýt sáo, ngó lơ. Ghét hắn ghê quá.

Hizz...tên này đúng là lì lợm mà.

-Thui được nào. Nếu bên đó đã muốn biết thì bổn công tử ta cũng trả lời cho nhà ngươi được toại nguyện. Ta tên Băng thiên họ Hoàng, năm nay 18 tuổi, đang học lớp 12 trường THPT Chu Văn An-Hà Nội. Nhà ngươi còn muốn biết gì nữa không.

Tôi nói với cái giọng như trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. HEHE hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng tôi là giáo viên chứ không phải là học sinh đâu có học 12. Mà tôi đã nói thật tên tôi cho hắn biết, còn nói tuổi nữa như vậy là 50% là thật 50% là giả.

-Thì bữa tại hạ thấy công tử giúp cho hoàn cảnh của em bé gái bán vé số nên tại hạ nghĩ công tử là người tốt.

Hixx...hắn lém lính trả lời lại tôi. Thì ra là chuyện tôi giúp bé gái đó hắn cũng biết được.

-Tại hạ tên Nguyễn Hữu Tài là sinh viên của trường ĐH ĐT năm nay 21 tuổi rất vui được làm quen với công tử.

– Cha già zô ziên. Ai hỏi mà giới thiệu đã vậy còn đòi làm quen.

Tôi chọc hắn.

-Anh có 2 ziên đàng hoàng nha.

Tôi không trả lời hắn mà bảo hắn chở tôi lấy xe về nhà vì bây giờ cũng trưa rùi.

Thế là hắn chở tôi tới tiệm sữa xe lúc nãy để lấy xe của tôi. Ngồi sau lưng hắn tôi cảm nhận được tấm lưng cao lớn và bờ vai vững chải của hắn. Lúc này, máu "mai trê" của tôi nổi lên, tôi muốn tiến sát gần bên hắn để vòng tay qua ôm hắn, được đặt cằm lên vai hắn. Nhưng lí trí tôi vẫn tỉnh táo để ngăn cảm cái việc làm điên rồ ấy. Thế là tôi tự trấn an mình bằng suy nghĩ:" Mày sao vậy Thiên, tại sao mày lại có suy nghĩ kì cục đó. Chẳng phải trong mắt này, hắn rất đáng ghét sao?"

– Sao còn chưa chịu xuống hay là nhóc chờ anh bế xuống mới chịu.

Hắn lại cười đểu nữa. Nhưng phải công nhận là hắn cười rất điển trai, làm lộ ra hàm răng trắng đều như bắp thêm vào đó 2 cái răng khểnh nữa. Tôi chắc rằng nụ cười này đã phải làm xao xuyến không biết bao nhiêu người khác giới lẫn đồng giới(và trong đó có cả tôi nữa).

Thì ra là lo suy nghĩ mà tôi không để ý đã đến từ lúc nào.

– Hứ...Ai mà thèm bến ấy bế chứ. Đúng là cha già mắc dịch, zô ziên.

-Chú ơi, cho con lấy chiếc xe lúc nãy và gửi lại xe này được không?

Hắn vừa hỏi chú chủ quán xe và nở ¹ nụ cười.(Hixx, tôi lại ngẩn người mấy giấy) mà hình như nụ cười là sức quyến rũ của hắn hay sao á. Ai mà thấy hắn như vậy thì chắc không nỡ lòng từ chối và chú chủ quán củng không ngoại lệ.

– Được thôi.

-Dạ cháu cảm ơn chú.

Hắn vui mừng cảm ơn chú.

-Ủa sao anh không về mà gửi xe lại chi vậy?(Đổi cách xưng hô luôn)

-Thì anh chở nhóc về chứ tay nhóc bị như vậy làm sao mà anh dám để nhóc tự lái xe về nhà một mình.

Hóa ra là hắn lo cho tôi, không biết là hạnh phúc hay bất hạnh đây. Mặc dù trong lòng tôi cũng thấy vui khi hắn có ý như vậy nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ từ chối.

-Thôi không cần đâu tôi tự đi được. Không dám làm phiền anh.

-Gì mà làm phiền nữa không biết. Sao nhóc khách sáo vậy. Mà nãy nhóc nói là lỗi do anh thì để anh đưa nhóc về nhà anh mới yên tâm.

Sau ¹ hồi nghe hắn nói thì tôi củng đồng ý.

-Vậy thì làm phiền anh vậy.

Vậy là hắn chở tôi về nhà. Trên đường đi tôi nghĩ hắn củng được đó chứ. Thôi chết rồi, hắn chở tôi về nhà thì ai chở hắn đi bộ tới quán để lấy xe. Về tới nhà tôi liền hỏi hắn.

-Vậy anh ra quán lấy xe bằng gì? Anh tính đi bộ hả?

-Ủa nhóc lo cho anh hả?

-Hả...cái...cái gì? Ai mà thèm lo cho anh chứ.

Tôi lúng túng trả lời hắn mà quay mặt đi vì tôi chắc lúc này mặt tôi đã ửng hồng lên.

-Miệng nói không lo mà trên mặt hiện ra hết rồi kìa. Bộ nhóc không mời anh vào nhà hả?

-Tôi không quen tiếp người lạ với lại đây không phải là nhà của tôi.

-Đùa nhóc thôi. Chứ bây giờ anh đi công chuyện rồi, có gì thì mai gặp nhá.

Hắn vừa nói xong thì có chiếc xe đến và chở hắn đi mất hút.

-Đi đâu thì đi luôn đi thứ gì đâu á.

Tôi chửi theo hắn. Ủa hắn nói ngày mai gặp là sao ta, bộ hắn có ý gì hả. Mà thôi suy nghĩ chi cho đau đầu. Việc quan trọng lúc này là vào nhà nhanh đã vì cái bụng tôi đang biểu tình.

Vừa bước vào nhà, bác gái đã hốt hoảng hỏi tôi:

-Cháu bị sau thế Băng Thiên, sao tay lại băng thế kia.

-Dạ cháu bị té, không sao đâu bác chỉ là vết thương ngoài da thôi không sao đâu ạ.


-Ừ, như vậy thì bác yên tâm, mà cháu đói bụng chưa để bác dọn cơm ra nha.

Mặt bác gái dãn như người chết đuối vớ được chiếc phao.


-Bác ui, con đói bụng lắm rồi để con phụ bác.

-Thôi, tay con như thế kia thì ngồi đó đi.

-Đúng rồi đó Thiên, tay con đang đau để đó bác gái làm củng được.

Bác trai nói theo thế là tôi được đành ngồi không để bác gái tự dọn. Ăn cơm xong, 2 bác cũng không cho tôi rửa chén, tôi miễn cưỡng đồng ý. Thế là tôi vào phòng mình, lướt web đọc báo. Được ¹ lát thì tôi ngủ luôn. Khi tôi thức dậy thì đã hơn 4h chiều. Vậy là tôi đã ngủ được một giấc dài. Thức dạy rửa mặt, đánh răng thì tôi đi dạo xung quanh.

– Chào nhóc. Mình đúng là có duyên ghê nhỉ?

Ủa, giọng nói này thì đúng là hắn rồi.

-Ai mà có duyên với anh chắc xui lắm.

-Sao nhóc nói vậy. Không sợ anh buồn hả?

-Tôi có sao nói vậy à. Thì nhờ phước của ai mà tay tôi bị như vầy hả? Sự thật mất lòng.

-Sao nhóc thù dai zữ zậy?

-Ừ, tôi là vậy á. Thù dai lắm, không thích thi tránh xa tôi ra y.

-Nhóc dể thương thật đó mà không biết...

Nói tới đây hắn chợt ngừng lại. Hixx máu tò mò, tính nhiều chuyện của tôi lại trổi dậy nên tôi hỏi hắn ngay,

-Không biết gì?

-Thì không biết thương có dễ không.

Trả lời xong hắn cười. Hình như lúc trước mẹ hắn sinh hắn ra vào ngày cười, tháng cười, năm cười hay sao mà hắn cười zữ vậy.

-Thằng điên.

Nói xong tôi đá hắn, hắn ngã nhào xuống tôi vội chạy đi. Chạy được 1 đoạn tôi quay lại lêu hắn và chạy thẳng về nhà. Ai biết được lỡ hắn thù giặc như tôi đuổi theo thì sao. Với lại hắn khỏe hơn tôi, chân lại dài hơn thì chắc chắn nhanh hơn tôi rùi. Về tới nhà mà tôi còn thở hổn hển. Nhìn lại đằng sau thì không thấy hắn nên tôi yên tâm. Vào nhà rửa mặt cho sảng khoái rùi vào ăn cơm. Vì tay tôi còn băng nên chỉ ngồi ăn thôi không làm gì hết. Ăn xong, tôi xin phép vào phòng. Xem lại bài để mai nay đi dạy cho tôt vì dù sao tôi cũng chưa qua lớp đào tạo nào, chỉ theo kiến thức của mình thui.

All I ever wanted

was to see you smiling

I know that I love you

Oh baby why don't you see

Bài nhạc chuông "All I ever wanted".

-Dạ con nghe là ông.

-Dạo này cháu khỏe không?

-Dạ cháu vẫn khỏe còn ông vẫn tốt chứ?

-Ừ, ông vẫn tốt nhưng ông nhớ cháu lắm.

Ông trả lời với giọng buồn.


-Dạ, cháu cũng nhớ ông. Cuối tuần này cháu về thăm ông.

-Nhớ nhà cháu yêu, mà cháu đã hứa cứ cuối tuần là cháu về thăm ta mà.

-Dạ.

Nói chuyện một lúc thì ông xuống máy và bào tôi ngũ sớm vì ngày mai phải đi dạy sớm. Tôi tranh thủ xem lại bài rồi khi đồng hồ đã 11h khuya thì tôi tắt đèn đi ngủ.

Reng...Reng...Reng...Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi thức dậy. Lúc này là 5h30, tôi thức dậy làm vệ sinh xong thì đi dạo quanh nơi đây. Lúc này tiêng loa phát thanh đang vang bài:" In the world like this". Tôi ngân nga theo điệu nhạc. Lát sau thì về nhà để chuẩn bị cho việc dạy. Vẫn như mọi bữa bác đã chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Ăn xong tôi thay đồ để đi tới trường. Đang dắt xe ra cửa thì tôi đã thấy hắn đứng ở đó.

-Hi nhóc. Chúc nhóc ¹ ngày mới tốt lành.

Và dĩ nhiên hắn không quên tặng cho tôi nụ cười. Tôi ngạc nhiên, hắn đến đây là gì có khi nào hắn thù chuyện hôm qua mà tới đây để trả thù. Hizz, lúc này chỉ có mình tôi ở nhà, 2 bác thì đi ăn giỗ rùi.

-Anh tới đây chi vậy?

-Thì đến để đưa nhóc đi học. Chứ tay nhóc như vậy lái xe sao được. Mà nhóc đi xe máy thôi hả? Học sinh chưa đi được đâu.

-Nhiều chuyện tôi đi gì thì quyên tôi liên quan gì tới anh mà anh bình luận. Tránh ra để tôi đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro