Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ tên này lại dâm tặc như vậy. Thế là tôi thay đồ vào và về nhà. Trước khi về, Hiếu thì thầm vào tai tôi:

-Tối qua Thiên dễ thương lắm, nhìn rất đáng yêu. Nhìn Thiên ngủ khi nude hấp dẫn lắm.

Lúc này, tôi chắc là mặt mình đã đỏ chẳng thua gì cà chua không biết là vì tức hay là ngượng nữa. Hixx cũng tại tôi uống dỡ mà uống nhiều để bây giờ phải như vậy. (mấy bạn đừng có như tôi nha) Tôi chào Hiếu rùi vội chạy ra cửa để về nhà.

Thế là tôi đi về với sự mệt mõi. Có lẽ dao hôm qua uống hơi nhiều nên bây giờ đầu óc tôi vẫn còn hơi nhức. Mà tôi cũng không hiểu tại sao Hiếu lại nói chuyện với tôi những câu như vậy. Sau này tôi phải cảnh giác với "con yêu râu xanh sàm sỡ dâm tặc" này mới được. Cũng hên cho tôi là 2 bác đi ăn giỗ tới trưa mới về nên việc tôi ngủ bụi 2 bác đâu có biết. Về đến nhà mới 6h sáng, thế là tôi quyết định tắm cho tỉnh người lại rùi sau đó đi ăn sáng. Thế là tôi vào phòng mình để tắm(vì phòng tôi có cả phòng tắm nữa).

Ôi! Cảm giác tắm mát thích thật, tôi để cho dòng nước mát này làm sạch sẽ hết thân thể tôi vì hôm qua tôi đã ói ra chắc cũng dính đâu đó. Vừa tắm tôi vừa ngân nga một vài bài mà tôi yêu thích. Tắm xong, tới lúc mặc quần áo vào thì không thấy. Ôi trời, có ai như tôi không chứ. Đi tắm mà quên mang theo quần áo. Tôi có 2 cách lựa chọn: 1 là mặc đồ hồi nãy ra phòng để lấy đồ còn 2 là để như vậy luôn khỏi mặc gì hết mà ra tủ quẩn áo lun. Tôi nghĩ thầm:" trong nhà không có ai hết với lại mặc đồ cũ thì cũng dơ rùi thế là tôi quyết định chọn cách 2. Tôi mở cửa phòng tới tủ quần để tìm quần áo để mặc, khi mới có tìm được cái quần chíp thì cửa phòng tôi bật mở.

OMG! Tôi quay lại nhìn thì hóa ra là hắn. Hắn sững sờ nhìn tôi, tôi cứng đơ mất mấy giây sau đó giật mình vội chạy nhanh vào nhà tắm. Nhưng hắn nhanh chân hơn tôi, hắn chạy tới nắm lấy tay tôi và đè tôi ra giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tôi cố gắng đầy hắn ra nhưng nào có được vì hắn mạnh hơn tôi nhiều. Thế tôi cắn vào tay hắn, hizz tên này lỳ thật tôi cắn vậy mà hắn không chịu buông tôi. Hắn giữ chặt tay tôi hơn. Lúc này tôi hết vùng vẫy được luôn. Bây giờ tôi đang bị hắn đè lên người mặt đối mặt chắc các bạn cũng biết tư thế này rồi chứ gì nữa.

Tên này đúng là dâm tặc mà hắn cứ chăm chú nhìn vào chỗ hiểm của tôi, nhìn không chớp mắt luôn mới ác chứ, đúng là thứ biến thái, bệnh hoạn mà. Thừa lúc hắn không để ý tôi đạp vào thằng nhỏ của hắn. Thế là hắn ngã nhào xuống, vẫn chưa hết bực tôi cho hắn thêm 2 đạp nữa vẫn là chỗ cũ. Hắn ôm của quý của mình mà rên. Cho đáng đời hắn, cho hắn vô sinh, cho nhà hắn tuyệt tự luôn, thứ gì đâu á. Tôi vội chạy vào phòng tắm mặc lại đồ cũ sau đó bước ra và đến tủ đồ lấy quần áo để vào phòng tắm để thay. Hizz, khổ thân tôi vì hắn mà tôi phải khổ như vậy á. Tôi thấy hắn đang ngồi trên giường của tôi, gương mặt vẫn chưa hết nhăn nhó. Thay đồ xong tôi bước ra nhưng không thấy hắn đâu. tôi nghĩ chắc hắn về nhà rùi. Nhưng không, khi tôi bước ra cửa thì hắn đang đợi tôi ngoài cổng.

-Sao nhóc ác với anh vây. Lỡ anh có chuyện gì thì sao.

Hắn nhăn nhó hỏi tôi.

-Cho đáng đời. Vậy là còn nương tay á. Tôi chưa cắt là may rùi.

Tôi tức giận trả lời hắn, nói thật bây giờ tôi vẫn còn thấy bực.

-Anh chỉ giỡn thui mà. Mà anh với nhóc là con trai thì nhóc sợ gì hay nhóc là...

Hizz, có khi nào hắn biết mình là gay không ta. Chắc là không đâu, làm sao mà biết được, tôi vội trấn an mình.

-là gì hả? Anh có biết là anh bệnh hoạn lắm không?

-Thui anh xin lỗi nhóc. Để tỏ lòng mình, anh mời nhóc đi ăn sáng. OK?

Hắn cười cầu tài với tôi.

Tôi cũng đang đói bụng hay là mình nhận lời hắn đi. Được đi ăn chùa mà, ngu gì mà từ chối chứ.

-Nếu tôi không nhận lời thì cũng thấy tội nghiệp. mà nói trước tôi nhận lời là để giúp anh bớt tội lỗi á.

-Ừ, mình đi thôi nhóc.

Hắn mĩm cười nói với tôi.

Thế là tôi theo sau hắn đến 1 quán phở. Quán này, củng rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Hắn chọn một cái bàn gần cửa sổ. Rồi hắn gọi 2 tô phở bò. Vì đó bụng nên tôi ăn rất nhanh, thoáng chốc mà đã hết rùi, trong khi đó thì hắn ăn rất ít mà chăm chú nhìn tôi ăn. Vô tình, lỡ dính lá hành trên mép, hắn lấy khen giấy lau cho tôi. làm mọi người xung quanh nhìn tôi quá trời. Hizz, ngượng chết đi được. May mắn lúc đó hắn hỏi tôi làm phá tan sự yên lặng nãy giờ.

-Bộ nhóc đói lắm hả?

-Ừ.

Tôi ngại ngừng trả lời hắn. Hizz, xấu hổ ghê quá, ăn tới nỗi không chú ý tới viếc gì luôn.

-Mà sao anh không ăn. Tôi thấy phở ngon mà.

Tôi hỏi ngược lại hắn. Vì thấy tô của hắn còn nhiều.

-Nhìn nhóc ăn là anh no rùi.

Vừa nói hắn vừa cười trông đểuu thấy ghét.

Trời ơi, hắn đang chọc quê tôi đây nè.

-Cười cái gì hả?Thì do tôi đói nên vậy.

Mặt tôi lại đó lên.

-Anh chọc nhóc đó. Anh không đói.

-Không đói sao rủ tôi đi ăn chi vậy.

Tôi bắt bẻ.

-Thì coi như chuộc tội với nhóc không được hả. mà nhìn nhóc nude như vậy đẹp lắm.

Trời ơi, mặt tôi đỏ nữa rồi. Không biết là ngượng hay xấu hổ nữa.

-Đẹp cái đầu mấy người á.

-Cái đầu có gì đâu mà đẹp vậy nhóc?

Hắn đốp chát lại ngay. Kể ra tên này củng đâu có vừa. Miệng lưỡi ghê gớm cũng thuộc dạng"mồm 5 mà miệng 10″. Tôi không thèm đôi co với hắn chi nữa vì củng đã tới giờ tôi đến trường.

-Cảm ơn vì buổi sáng.

-Không cần cám ơn, chỉ cần sáng nào nhóc củng nude như vậy thì anh sẽ mời nhóc ăn.

Nói xong hắn rồ ga chạy mất(tất nhiên là đã trả tiền rùi) để lại cho tôi cục tức ở cổ. tôi đi nhanh tới trường, hizz nghĩ lại phải gặp Hiếu ở trường làm tôi thấy ngượng. Phải đề phòng tên này mới được. Cuối cùng cũng đến trường. Bước vào lớp với nụ cười nở trên môi. Lúc này tôi thấy đã khá dễ gần hơn với lớp này trừ ¹ người( chắc mọi người củng biết là ai rùi). Tôi hăng say dạy cho hết tiết học. Hết tiết, tôi bước ra thì Hiếu chạy đến nói:

-Thầy cho em biết địa chỉ nhà được không?

-Để làm gì?

Tôi ngạc nhiên hỏi

-Thì em trả lại quần áo cho thầy. Em đã giặt xong hết rồi.

Thì ra là như vậy nhưng tôi vẫn còn chưa trả lại quần áo cho cậu ta. Thế là tôi cho cậu ta địa chỉ nhà mình và hẹn chiều nay gặp ở nhà tôi. Vì chiều nay có 2 bác ở nhà chắc hắn không dám làm bậy. Chuyện lúc sáng với hắn tôi đã rút kinh nghiệm ra.

Đang suy nghĩ không biết có nên đồng ý với Hiếu hay không. Thì bỗng nhiên sân trường trở nên náo loạn, hàng loạt học sinh chạy ào ra sân trường trong đó có cả nam và nữ. Tôi không biết có chuyện gì mà lại náo động như vậy. Trong lớp thì tôi nghe Linh với Long nói chuyện:

-Mày cho tao mượn dây chuyền của mày được không?

-Chi vậy?

Long không trả lời Linh mà lại hỏi lại Linh với khuôn mặt thắc mắc.

-Thì để tao diện ra gặp idol của trường mình chứ chi?

-Thôi đi má, mặt má như vậy, đeo dây chuyền chỉ làm mất giá trị của dây chuyền thôi.

Trả lời xong Long cười hí hửng.

Lúc này, Linh tức lắm nhưng củng không thèm chấp Long mà quay sang hỏi Nhi:

-Nhìn tao như vậy có được không vậy mày?

-Thui đi mày ơi, lo xuống đó nhanh đi kẻo idol đi mất.

Nói xong Nhi kéo tay Linh đi thẳng xuống sân trường. Sân trường lúc này đã kín mít học sinh, máu tò mò lại nỗi lên thê là tôi chưa kịp trả lời Hiếu mà cũng theo nhiều học sinh xuống sân trường. Khi đi tôi nghe nhiều học sinh bàn tán.

-Nghe nói anh ý đẹp lắm đó mày ơi.


-Ừ, ảnh là học sinh củ của trường. Vừa đẹp trai, con nhà giàu lại là idol của trường lắm. Anh ý là niềm hãnh diện của trường mình đó.

-Ước gì tao là bạn gái anh ý, thì mất gì tao củng chịu.


-Thui đi mày, mày nhìn mày lại coi:" Đĩa mà đi chân hạc" hả?

-Thì tao chỉ ước thôi. Mà ảnh tên gì vậy mày?

-Tài, Nguyễn Hữu Tài đó cưng.

Ủa, cái tên này sao nghe quen quen zữ ta. Tôi nghĩ thầm dường như là có nghe cái tên này ở đâu rùi. Nhưng mà thui, tôi không quan tâm, cái tôi muốn biết là người học sinh củ của trường và được coi là idol của trường này. Thế là tôi củng nhanh chân chạy tới sân trường. Vì lúc này vừa tò mò cộng với máu "mê trai" trỗi dậy trên người tôi.

Hizz, có cần phải chen lấn như vậy không trời? Thấy vậy, tôi nãn quá tính không thèm quan tâm nữa, vì dù sao tôi cũng là giáo viên mà. Đi chen lấn với học sinh như vậy mất thể diện. Thế là tôi quay đầu lại tính đi về phòng giáo viên. Nhưng vừa quay lại đi được mấy bước thì tôi nghe thấy:

-Hoàng Băng Thiên.

Tiếng của ai mà nghe quen zữ vậy ta. Vì lúc này sân trường rất náo loạn, học sinh la hét quá trời nên tôi không nhận ra. Mà ai kêu tôi vậy trời kêu tôi vậy trời đã vậy mà còn kiêu cả họ tên luôn. Tôi là tôi ghét ai kiêu tôi như vậy lắm. Tôi quay lại, thì từ tức giận mặt tôi ngạc nhiên mắt chữ O, miệng chữ A mà nhìn. Thì ra đó là hắn, cái tên lúc sáng xém tí nữa là đã hại đời trai tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn mà lúng túng hỏi:

-Ủa...ủa...anh, anh làm cái gì mà ở đây?

-Anh từng là học sinh ở đây, bộ anh về thăm trường cũng không được hả?

Hắn mĩm cười trả lời tôi. Nụ cười làm cho nhiều con tim đập trật 1 nhịp(tôi cũng chung số phận như họ). Ủa, hắn nói hắn là học sinh củ vậy có khi nào hắn là idol không vậy ta. Dường như tôi thấy một luồng sát khí rất mạnh đang bao phủ tôi, nhìn xung quanh tôi thấy rất rất nhiều học sinh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tò mò, rồi tức giận có cả ghen tị nữa.

-Bộ thầy Thiên có quen với anh Tài hả?

Câu hỏi của Nhi kéo tôi về thực tại.

-Hả?...Ừ, ừm.

Tôi giật mình trả lời nhi.

-Cái gì? Thầy hả?

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó hướng ánh mắt sang Nhi để chờ câu trả lời.

Có lẽ hiểu được điều đó từ ánh mắt hắn. Nhi vội trả lời.

-Vậy anh tài không biết đây là thầy Thiên hả? Chắc anh nghĩ là học sinh thôi đúng không? Lúc đầu tụi em không tin nhưng sau đó thì cũng chấp nhận đó là sự thật. Mà anh Tài với thầy Thiên quen với nhau hả?

Chưa thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Nhi lại hỏi hắn tiếp.

-Ừm.

-Chào anh, em là Nhi học lớp 11A1. Thầy Thiên dạy lớp em môn Tiếng Anh, nhìn thấy như vậy chứ thầy dạy dễ hiểu lắm.

– Chào em, anh là Nguyễn Hữu Tài đang là sinh viên của trường Vin uni.

Tùng...Tùng...Tùng...Tiếng trống thông báo đã hết giờ ra chơi, thế là đám quỹ này phải vào lớp để học, mặc dù nhiều người còn thấy luyến tiếc lắm.

-Tạm biết anh, em vào học tiếp đây.

Nhi nhìn Tài mà tiếc nuối. Cô nàng ước rằng, tiếng trống có thể trễ thêm 5 hay 10 phút để nàng ý có thể nói chuyện được với hắn thêm 1 lúc nữa.

Liếc sang, tôi thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm, thấy có điều đó không ổn nên tôi tính bài chuồn.

-Thôi tôi phải vào lớp đây, anh đi thăm thầy cô giáo đi. Chắc họ vui lắm khi biết có học sinh như anh mà vào thăm mình.

-Ừm, mà em vào lớp để chi vậy?


Trời ơi. Tên này đúng là điên điên khùng khùng đây. Bộ hắn không nghe Nhi nói lúc nãy hả.

Không biết tên này có bị thiểu năng không nữa. Nếu mà bị thì uống quá vì trên đời này mất đi 1 mỹ nam.

-Thì đi dạy chứ làm gì. Mệt anh ghê.

Tôi trả lời với giọng bực tức. Rồi bước nhanh vào lớp. Đi được 1 đoạn tôi quay lại thì thấy hắn đi vào phòng Hiệu trưởng.

Haizzz, cuối cùng thì cũng kết thúc ngày làm việc này vậy là tôi có thể về thăm ông ùi. Nhớ ông quá đi thui!!! Vậy là tôi dắt xe ra về, chạy được 1 đoạn tôi thấy hắn từ đâu lên sát tôi và nói:

-Chiều nay nhóc đợi anh ở nhà. Anh có chuyện muốn hỏi?

Nói xong hắn chạy mất tiêu. Hizz, tên này đúng là độc tài, tôi chưa đồng ý mà. Về đến nhà thì tôi thấy cửa mở vậy là 2 bác đã về.

-ủa, 2 bác về nhà lúc nào vậy?

-Mới về thôi con.

Bác trai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro