Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang nấu thì anh ôm eo của cô:
Cô:"Anh này ra đi để em làm việc tiếp nè!"
Anh:"Không được em làm thì em cứ làm đi lỡ anh buông ra rồi có người hốt em về đó thì anh biết sống thế nào?"(anh nhõng nhẻo)
Cô:"Nè hen em không phải con nít mà muốn bắt em là bắt được đâu thôi đi ra nè em sắp làm xong rồi!"
Anh:"E đuổi anh phải không? Em không muốn đi nữa rồi đúng không?"(Anh lại cười ranh ma nữa😂😂😂)
Cô nghe xong thì sợ hãi nói:
Cô:"T....thôi em còn muốn đi!"
Anh thấy giọng điệu của cô có vẻ sợ hãi liền nói:
Anh:"Anh nói giỡn đó"
Anh buông eo cô ra và ngồi vào bàn ăn.Cô nấu xong thì mang đồ ăn ra bàn sau đó gọi Thảo:
Cô:"Thảo ơi!!!!! Xuống ăn trưa nè em!"(cô la)
Thảo nghe tiếng thì mở cửa phòng ra đứng ngoài hành lang nói:
Thảo:"Em xuống đây!!!"
Nói xong Thảo chạy một cái vèo xuống.Cô và anh thấy thế liền cười vì sự ham ăn và tinh nghịch của Thảo.2 người ngồi vào ghế không phải 3 người vì anh đã ngồi trước rồi.
---------Ăn xong----------
3 người dọn dẹp.Anh ra ngoài nghe điện thoại:
Anh:"Alo! Bố ạ.Có gì không bố?"
Bố anh:"Con và Thảo bay về Mĩ nhanh đi mẹ con đang bị bệnh đó!"
Anh nghe xong thì hoảng hốt nói:
Anh:"Vâng con sẽ về ngay đây ạ!"
Bố anh:"Nhanh nha con!"
Vì quá gấp gáp nên anh giao hết công việc cho chị*(Chị* là Linh nhé)
Nói xong ba anh cúp máy.Trong đầu anh bây giờ đang suy nghĩ:
:"Nếu mình và Thảo đi ngay lúc này thì còn Phương thì sao? Mình sẽ không thể nào bỏ mặc cô ấy được giờ phải làm sao đây????"
Anh suy nghĩ một lúc sau đó kéo Thảo vào trong phòng rồi đóng cửa lại.Còn cô thì ngây người ra đó không biết làm gì.
   _______Trong phòng anh______
Thảo buông tay anh ra:
Thảo:"Anh hai anh sao vậy đau em!"
Anh:"Em ngồi xuống đi rồi anh kể cho!"
Nói xong Thảo và anh ngồi xuống giường.Anh kể lại hết sự việc hồi nảy.Thảo nói:
Thảo:"Chết rồi giờ mình đi đột suất như vậy còn chị Phương thì sao?"(Thảo lo lắng)
Anh:"Anh cũng không biết phải làm sao nữa anh đang suy nghĩ cách đây.À còn Duyên và Liam nữa mà hay là mình nhờ Liam nhỉ.Nhưng anh sợ........"
Thảo:"Sao thế anh? Anh nói đi sợ gì?"
Anh:"Anh sợ là trong 2 năm đó Phương sẽ quên anh!"
Thảo:"Anh đừng lo! Mọi chuyện sẽ ổn thôi chị ấy rất yêu anh chắc chắn sẽ không quên được đâu!"
2 người nói chuyện với nhau trong phòng mà không hề hay biết rằng cô đứng ở ngoài nghe thấy hết.Nước mắt bắt đầu rơi ra ở đôi mắt của cô.
2 người nói chuyện xong thì đi ra khỏi phòng,vừa mở cửa đã thấy cô ngồi khóc ở ngoài.Thấy anh,cô ôm anh rất chặt và nói:
Cô:"Anh đi bảo trọng nhé! Ở bên đó anh ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nhé.Không có em anh hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé!"(cô nói nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn)
Anh thấy cô như vậy nước mắt cũng tuôn ra,ôm cô thật chặt và nói:
Anh:"Anh hứa mà.Ở bên đây em cũng vậy nhé.2 năm thôi anh hứa sẽ trở về với em.Chờ anh nhé!"
Thảo thấy cảnh tượng đó trong lòng Thảo cũng rất buồn.Thảo nói:
Thảo:"Trong 2 năm chị đừng quên anh ấy nhé! Thôi em xuống book lịch đây!"
Nói xong Thảo đi xuống còn anh và cô vẫn ôm nhau rất chặt.Vì họ không muốn rời xa nhau không muốn mất nhau.
Một lúc sau cô buông anh ra,lau nước mắt và nói:
Cô:"Em sẽ chờ anh!"
Anh cũng lau nước mắt và nói lại với cô:
Anh:"Anh yêu em!"
Cô:"Em cũng yêu anh!"
Thảo book lịch xong thì đi lên soạn đồ thấy anh và cô,Thảo nói:
Thảo:"Chúng ta lên soạn đồ thôi!"
Anh:"Ừm!"
Nói xong Thảo và anh vào phòng soạn đồ còn cô thì tắm rửa sau đó thay cho mình 1 bộ đồ đẹp nhất để tiễn anh ra sân bay.
Khi 2 người soạn đồ xong,anh và Thảo kéo vali xuống dưới nhà,bỏ vào cốp xe.Cô cũng đi xuống và đi vào trong xe tới sân bay.
          ----------Tại sân bay-------
Đã tới sân bay,máy bay sắp cất cánh rồi,đồng nghĩa với việc 2 người sắp phải xa nhau.Trước khi anh và Thảo đi,cô nói câu cuối cùng:
Cô:"Tạm biệt anh và em,Thảo!"
3 người ôm nhau 1 lần cuối sau đó 2 người vào máy bay và đi khỏi VN.Cô đứng nhìn chiếc máy bay hồi lâu sau đó mới lái xe về nhà.
               ---------Về đến nhà-------
Về đến nhà cũng là 5:00h chiều,lúc này Duyên cũng về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.Vừa vào nhà đã thấy cô ngồi thẩn thờ như người mất hồn ở ghế sopha.Duyên thấy lạ hỏi:
Duyên:"Chị làm sao vậy? Mà anh Khánh với Thảo đâu rồi chị?"
Cô trả lời:
Cô:"Họ bay về Mĩ lúc trưa rồi em ạ!"(Giọng cô lạnh nhạt với một chút buồn bã)
Duyên nghe xong không nói nữa đi lên phòng tắm rửa.Vì chị* đã nói cho Duyên biết rồi.Cô thì đi lên phòng ngủ 1 giấc để quên hết chuyện nhưng cô không tài nào ngủ được.Chắc có lẽ là vì không có anh bên cạnh ôm ấp,chở che cho cô.Không còn mùi nước hoa quen thuộc của anh nữa.Nên cô đành ngồi dậy chơi điện thoại.
Duyên tắm xong thì xuống dưới nhà nấu cơm tối.Đã đúng 7:00h Duyên cặm cụi xuống nấu cơm.Vì chị của Duyên tâm trạng không tốt nên Duyên không nỡ kêu cô xuống phụ mà gọi cho chị*.Linh bắt máy:
Chị*:"Alo có gì không em?"
Duyên:"Chị ơi chị qua nhà em phụ em nấu cơm với.Hôm nay chị em tâm trạng không tốt nên em không nỡ kêu chị ấy xuống!"
Chị*:"Được rồi chị qua liền!"
Nói xong Linh cúp máy rồi lấy xe đến nhà Duyên.Duyên đang nấu canh thì nghe tiếng chuông cửa.Biết là chị* tới nên Duyên đành phải dừng lại và ra mở cửa cho chị*.Linh bước vào bếp và phụ Duyên còn Duyên thì đóng cửa lại và cũng vào bếp làm cơm.Nấu xong Duyên và chị* bưng đồ ăn ra ngoài.Xong rồi chị* nói:
Chị*:"Chị biết là thằng Khánh với con Thảo về bên Mĩ rồi nên Phương nó rất buồn.Chị cũng biết và thông cảm cho nó.Haizzz chị cũng không thể nào thay đổi được!"
Duyên:"Tội chị ấy quá"
Chị*:"Em gọi nó xuống ăn đi.Nếu nó không muốn ăn em cũng đừng ép.Chỉ cần lấy lồng bàn dậy lại để tối nó đói nó ăn là được rồi!"
Duyên:"Vâng"
Nói xong Duyên bước chậm rãi lên phòng.Vừa bước đến phòng của cô thì nghe tiếng khóc nức nở.Duyên mở nhẹ cửa ra và bước vào.Cô nghe tiếng mở cửa liền dụi mắt sau đó quay lại nói:
Cô:"Là em à? Có gì không em..."
Duyên:"Chị xuống ăn một tí đi ạ có chị Linh ở dưới nữa!"
Cô:"Thôi em với chị Linh ăn đi.Chị không ăn đâu chị muốn ở một mình"
Duyên:"Vậy lát chị nhớ xuống ăn nhé! Thôi em không làm phiền chị nữa em đi xuống ăn đây"
Cô:"ừ!"
Nói xong Duyên đóng cửa lại và bước xuống nhà.Linh hỏi:
Chị*:"Nó không chịu xuống à?"
Duyên:"Vâng!"
Chị*:"Thôi mình ăn đi rồi chừa cho nó 1 ít"
Nói xong Duyên ngồi vào ghế và ăn cơm với chị*.
             _________Ăn xong________
Ăn xong thì chị* vào rửa chén còn Duyên lấy 1 ít đồ ăn thừa bỏ vào cái chén khác sau đó lấy lồng bàn đậy lại rồi đưa chén dơ cho chị* rửa.Rửa chén xong thì chị* dặn Duyên:
Chị*:"Thôi giờ chị về làm nốt việc.Em ở nhà chăm sóc tốt cho nó nha!"
Duyên:"Vâng chị đi thong thả"
Nói xong chị* lái xe ra về.Duyên đi lên phòng xem cô đang làm gì.Mở cửa phòng,bước vào thấy cô đang nằm co ro ở trên giường,mở chăn ra thì thấy cô mồ hôi nhễ nhại.Lấy tay mình sờ lên trán cô.Phát hiện.............
     _________Hết chap 14_______
Quá dài rồi tạm dừng ở đây thôi.Em vừa viết chap 2 của bộ truyện kia xong là viết chap 14 cho mn đó.Cảm ơn mn đã ủng hộ 2 bộ truyện của em và cảm ơn chị lemon981.Yêu mn rất nhiều💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro