Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Chiều------
2 người nói từ sáng cho đến chiều thì Liam nói:
Liam:"Thôi tui về nha,có gì rồi nói chuyện sau nha!"
Cô:"Ờ nói chuyện riết quên giờ giấc luôn,ông mà không nhắc chắc nói đến ngày mai chưa xong luôn!"(Cô cười)
Liam:"Hahaha"(Liam cũng cười theo)
Nói xong thì Liam lấy xe ra về,vừa về thì lại có tiếng gõ cửa:
Mizuki:"Thảo ơi!!! Tui tới chơi nè mở cửa cho tui với!"
Là tiếng của Mizuki,cô chạy ra mở cửa mời Mizuki vào nhà,Mizuki vào nhà rồi hỏi:
Mizuki:"Ủa chị Phương,Thảo đâu rồi ạ?"
Cô:"Nó và Anh Khánh qua Mỹ hôm qua rồi em!"(Cô nói đôi mắt có chút đượm buồn).Mizuki thấy cô như vậy an ủi nói:
Mizuki:"Em biết chuyện anh Khánh và chị yêu nhau.Chị đừng buồn nhé.Có em ở đây nè mỗi ngày em qua nhà chị chơi với chị được không?"
Cô nghe vậy thì nước mắt trào ra rồi ôm chặt Mizuki,cô nghẹn ngào nói:
Cô:"Chị cảm ơn em nhiều lắm.Con bé thật có phước khi có người bạn như em,Mizuki à!"
Mizuki cũng vừa ôm vừa vuốt lưng cho cô,nói:
Mizuki:"Chúng em là bạn tốt của nhau mà.Nhờ Thảo năm xưa cứu em khỏi bọn chị đại nên em mang ơn Thảo và đồng ý làm bạn thân Thảo đó chị!"
Cô:"Ừm"
Nói xong cô lau nước mắt rồi nói tiếp:
Cô:"À em ăn uống gì chưa? Mình nấu cơm ăn nha"
Mizuki:"Dạ em cũng chưa ăn gì.Chị em mình đi chợ đi chị ha?"
Cô:"Để chị lấy giỏ và thay đồ đã"
Mizuki:"Dạ em ngồi đợi chị nha!"
Rồi cô chạy lên lầu lấy giỏ và thay đồ.Xong xuôi hết mọi thứ cô đi xuống dưới và cùng Mizuki đi chợ.Sau một hồi chọn lựa kĩ càng thì cô và Mizuki mới ra về.Về đến nhà,2 người bắt tay vào nấu ăn.Mizuki để ý thấy tay cô dán băng keo cá nhân,Mizuki nắm ngón tay bị dán băng keo và hỏi:
Mizuki:"Chị bị hồi nào vậy?"
Cô giật tay ra và nói:
Cô:"À chị bị hồi sáng rồi.Không đau lắm đâu em đừng để ý.Thôi nấu ăn tiếp đi!"
Mizuki:"Chị nhớ cẩn thận nha!"
Cô:"Ừ chị biết rồi"(cô cười nhẹ vì Mizuki quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này)
Mizuki cũng không nói gì quay qua nấu tiếp.Cô cũng làm nhiệm vụ của mình.
             ____Khi nấu xong___
Nấu xong thì cô và Mizuki bưng đồ ăn ra,đúng lúc này thì Duyên đi làm về,cô*(Duyên) vừa mở cửa thì thấy chị của mình đang bưng đồ ăn ra bàn với một chị nào đó.Cô thấy Duyên về chạy lại hỏi:
Cô:"Em về rồi hả? Có mệt lắm không.À lên phòng tắm đi chị vừa nấu cơm xong này!"
Duyên:"Dạ cũng không mệt lắm ạ.Còn chị gái này là......?"(Duyên nhìn qua Mizuki)
Cô:"À là Mizuki,bạn thân của Thảo.Ở kế bên nhà mình."
Mizuki tiến lại gần Duyên và đưa tay ngỏ ý làm quen nói:
Mizuki:"Chào cậu,tui là Mizuki bạn thân của Thảo.Cậu cũng là bạn của Thảo đúng không?"
Duyên bắt tay lại:"À đúng rồi.Tui là Duyên,em gái của chị Phương.Xưng hô bà tui là được rồi"(cô* cười nhẹ nói)
Mizuki:"Ok mà bà lên tắm đi kẻo cơm nguội mất!"
Duyên:"Ok tui lên nha.2 người ăn trước đi"
Nói xong Duyên lên phòng tắm.Cô và Mizuki ngồi vào bàn ăn trước.1 lúc sau Duyên xuống và cùng ăn chung với 2 người.Bữa ăn diễn ra trong im lặng.Lâu lâu chỉ có tiếng nói của Duyên và Mizuki.Cô cũng nói chút chút và lại im lặng.2 người cũng im lặng luôn vì tâm trạng của cô không tốt từ khi anh và Thảo đi.
Kết thúc bữa ăn,Duyên cùng Mizuki dọn dẹp còn cô thì lên phòng.Bước vào phòng,cô ngồi vào bàn và viết nhật kí của mình vào 1 cuốn sổ:
:"Hôm qua anh và Thảo đi rồi lúc đó em đã khóc rất nhiều.Tình mình vẫn chưa diễn biến được bao nhiêu thì anh và Thảo đã qua bên Mỹ.Em biết lý do chứ,tại vì mẹ anh bị bệnh nên anh và Thảo mới qua đó.Không biết anh ở nơi ấy có nhớ em không? Em ở đây thì rất nhớ anh,nhớ anh rất nhiều.Ở đó anh có ăn uống đầy đủ không? Em thì có nhưng thiếu anh bữa cơm chẳng ngon lành một tí nào cả.Em nhớ ngày xưa chúng ta đã cùng nhau ăn bữa cơm rất vui vẻ em rất nhớ bữa ăn đó.Tối ngủ,em cũng chẳng thể nào ngủ được vì quá nhớ anh.Cũng chính anh đã thay đổi cuộc đời của em.Ngày xưa vì quá nghèo khổ nên em đã chọn con đường làm gái.Nhưng trong đêm quán bar đó,em gặp anh.Mọi chuyện đã thay đổi,lúc đó anh nhìn em chằm chằm em cũng ngại lắm chứ! Nhưng em không nói cứ để anh nhìn em vì lúc đó có lẽ em đã yêu anh mất rồi.Tối hôm đó em bị tên biến thái sờ soạn,chính anh cũng cứu em và mang em về nhà anh.Em cũng chẳng hiểu sao bàn tay của em lại ôm anh nữa.Sáng dậy thì em khá bất ngờ và bất ngờ hơn khi anh nói làm tình nhân của anh.Trong lòng em đã đồng ý rồi nhưng nó cứ níu kéo lại không nói cho anh biết.Rồi anh hôn em,môi của anh quấn chặt vào môi của em.Nụ hôn ấy làm em mê hoặc và yêu anh nhiều hơn.Bây giờ anh đi rồi,có lẽ 2 năm nữa anh mới về.Nhưng không sao,em vẫn chờ anh và Thảo về.Em đợi anh tỏ tình em,em sẽ hạnh phúc và đồng ý,chỉ vậy thôi! Em chờ anh."
Những dòng chữ nắn nót được viết trong cuốn sổ ấy.Cô viết xong thì đóng cuốn sổ lại.Bây giờ đã 9:00h tối rồi.Cô mở cửa bước xuống nhà xem còn ai không.Ở dưới đã tắt đèn tối thui.Chắc có lẽ Duyên đã tiễn Mizuki về nhà và lên phòng ngủ rồi.Cô cũng quay về phòng và đóng cửa lại tắt đèn ngủ.Lại là 1 đêm không ngủ được và nỗi nhớ anh lại ùa về.
              ---------Chỗ anh-------
Anh bên đây cũng không khác gì cô.Cũng không ngủ được và nỗi nhớ cô cũng ùa về.Thảo thì đã ngủ say.Anh quyết định ngồi dậy và ngồi vào ghế viết nhật kí vào cuốn sổ của mình:
:"Vậy là chúng ta đã xa nhau nhưng chưa là mãi mãi nhưng sao anh thấy nhớ em nhiều quá! Tối nay anh lại không ngủ được như tối qua.Mỗi lần nhắm mắt,cơn nhớ em lại ùa vào tâm trí của anh khiến anh chẳng thể ngủ được.Ở bên đó em có nhớ anh không? Anh thì nhớ em nhiều lắm.Anh vẫn ăn uống đầy đủ nhưng sao đắng quá.Có lẽ vì thiếu em nên bữa cơm của anh chẳng ngọt nổi.Anh nhớ lúc trước gia đình chúng ta cùng nhau ăn tối rất vui vẻ.Lúc đó anh thấy rõ sự vui vẻ cũng như đáng yêu của em.Tim anh lại náo loạn.Ngày xưa khi em còn làm gái chắc em đã cực khổ rất nhiều.Cũng trong đêm quán bar ấy,anh gặp em.Trái tim của anh lại rung động khi gặp em lần đầu tiên.Có 1 thứ gì đó thôi thúc anh rằng phải nhìn em mỗi ngày,phải chở che,bảo vệ em cả đời này dù cho có Sóng Gió to lớn đến thế nào đi nữa.Lúc đó anh nhìn em chằm chằm,anh cũng thấy rõ đôi mắt em hiện rõ sự ngại ngùng.Định mệnh cho chúng ta gặp nhau,cho chúng ta yêu nhau và cũng cho chúng ta xa nhau nữa.Tối hôm đó anh đã cứu em khỏi tên biến thái kia.Anh không biết vì sao lại cứu em nữa.Vì con tim anh bắt anh phải làm vậy.Rồi em ngủ gục vào vai anh.Anh bối rối lắm rồi cũng đưa em về nhà của mình.Đến sáng hôm sau,anh dậy trước em,thấy em còn đang ngủ say.Kiểu ngủ của em dễ thương lắm! Em có biết không? Anh rất muốn sờ vào má em nhưng lý trí của anh không cho phép anh làm.Nhìn xuống thì thấy tay em đang ôm anh.Anh vui lắm! Anh để im đó và ngủ thêm một chút nữa.1 lúc sau thì em dậy,anh cảm nhận em đang sờ vào má anh.Anh mở mắt dậy.Lúc này tay e giật lại.Anh cười thầm trong bụng là tại sao em lại dễ thương đến như vậy chứ? Thấy rõ khuôn mặt của em đang đỏ ửng vì ngại.Anh giả bộ hỏi 1 câu làm em ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.Lúc này anh nâng cằm em lên và nói làm tình nhân của anh,em ngượng rồi chạy một mạch vào nhà tắm.Anh thì phì cười và ngồi đợi em.Tình cảm của anh dành cho em cũng đã lớn dần.Anh chỉ mong 2 năm trôi qua thật nhanh để có thể về tỏ tình với em.Anh buồn lắm! Buồn vì anh bị ép cưới vợ.Nếu anh không cưới thì tính mạng của em sẽ dễ bị mất nên anh đành đồng ý.Mong em sẽ hiểu và không giận anh.Yêu em!
Anh viết từng chữ nắn nót rồi đóng cuốn sổ lại.Cũng đã đúng 12:00h đêm rồi,anh tắt đèn sau đó cất cuốn sổ và đi ngủ.
            ______Hết chap 17_____
Quá dài rồi mn ạ.Nên tạm dừng thôi.Nếu em viết sai cái gì hoặc mn có ý kiến thì có thể đóng góp bằng cách bình luận nhé! Cảm ơn mn đã ủng hộ 2 bộ truyện của em làm trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro