Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Chiều------
Bà được xuất viện về nhà,sức khoẻ của bà cũng đã đỡ hơn trước.Tinh thần cũng vui hơn nên hôm nay bà trổ tài nấu ăn.Thời gian vừa qua ông đã vất vả rất nhiều.Vừa gánh vác việc công ty về nhà còn phải lo cơm nước,việc nhà.Nhìn thấy chồng của mình vất vả như vậy bà thấy thương ông lắm.Ông nói:
Ông:"Mình à sao mình không nghỉ ngơi? Xuống đây làm gì"
Bà:"Thì xuống nấu cho ba cha con ông ăn chứ làm gì? Với lại tui đã khoẻ rồi ông không cần phải bận tâm đâu".
Ông:"Đối với tôi thì sức khoẻ của bà là quan trọng nhất làm sao không lo lắng được!"
Ông vừa nói vừa nhìn người vợ của mình với ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương.
Anh nằm trên giường mà chẳng thể nào chợp mắt.Cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến chuyện hồi nãy.Khi nghe câu nói đó của cô anh như chết lặng:
:"Sao em lại tuyệt tình đến vậy chứ chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao?"(anh thầm nghĩ)
-----Chỗ cô-----
Cô cũng chẳng khá hơn gì cả.Muốn quên nhưng không thể quên được,thực sự cô còn yêu anh rất nhiều.Nhưng bây giờ cô nói chia tay với anh rồi,còn là gì của nhau nữa đâu mà thương nhớ."Anh cũng đã có hạnh phúc mới cho riêng mình rồi,vậy thì mình đơn độc ở đây làm gì chứ?"(Phương tự hỏi lòng mình).Cô bước xuống giường và đi đến tủ quần áo.Kéo chiếc vali của mình ra sau đó xếp đồ bỏ vào.Cô đã có quyết định của bản thân mình rồi đó là ra đi.
-----Chỗ anh-----
Cả gia đình ăn một bữa tối đầm ấm và hạnh phúc.Hôm nay bữa cơm vui lạ thường.Anh cũng đã cười Thảo thấy vậy trong lòng cũng thấy vui lây.Sau khi ăn xong,Thảo và anh rửa chén để bà và ông ngồi coi tivi,2 người làm xong thì lau dọn nhà cửa.Bà nói:
Bà:"Thôi mẹ lên lầu tắm nha 2 đứa dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng đi!"
Thảo,anh:"Dạ mẹ lên đi"
Bà và ông lên phòng,Thảo và anh dọn dẹp tiếp.Một lúc sau thì xong,anh và Thảo ngồi ở ghế sopha nghỉ một chút,Thảo hỏi anh:
Thảo:"Anh thấy đỡ hơn chưa?"
Anh:"Đỡ rồi em ạ.Hôm nay mẹ nấu rất ngon,vẫn là cơm mẹ nấu của ngày xưa 3 cha con ăn"(anh cười nhẹ)
Thảo:"Lâu lắm rồi mẹ không nấu mà vẫn ngon như ngày nào.Em thấy anh vui là em vui rồi!"(Thảo cười nhẹ)
Anh:"Cảm ơn em" sau đó anh ôm Thảo 1 cái.Thảo cũng ôm lại anh trai của mình,Thảo thương anh lắm.Anh cũng thương Thảo rất nhiều.Đang nói chuyện với Thảo thì ba gọi,anh bắt máy:
Ônh:"Xíu nữa lên thư phòng gặp ba,ba muốn nói chuyện với con!"
Anh:"Dạ,con biết rồi!"
Nói xong anh nói Thảo đi lên phòng trước.Thảo gật đầu sau đó lên phòng còn anh thì lên thư phòng để gặp ba mình,bước vào phòng thì thấy ông đang đọc sách.Thấy anh lên ông vội cất cuốn sách về chỗ cũ và bảo anh ngồi xuống bên cạnh mình.Ông bắt đầu nói:
Ông:"Ba quyết định rồi,ba sẽ hủy hôn ước của con và Hoa,ngày mai ba sẽ lên công ty để nói vớ con bé và ba của con bé.Quan hệ của con với cô gái đó ta và mẹ con chấp nhận."
Anh nghe xong thì trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Anh thầm nghĩ:
:"Sao ba lại đổi ý vậy nhỉ?"
Anh:"Thật không ba?"(anh hỏi lại lần nữa để xác định mình không nghe nhầm)
Ông:"Thật.Ta muốn thấy con hạnh phúc.Nhanh rước con bé về đây ra mắt ba và mẹ.Không ba đổi ý đó"
Anh:"Dạ con cảm ơn ba nhiều"
Ông:"Tuần tới sắp xếp thời gian để rước con bé sang đây! Ta muốn gặp mặt"
Anh:"Con biết rồi.Còn chuyện bên kia thì sao ba?"
Ông:"Cái đó ta sẽ lo liệu,con không cần phải lo! Thôi con về nghỉ ngơi đi"
Nói xong anh vui vẻ ra khỏi thư phòng trong lòng hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
-------Chỗ cô-------
Trời lúc này đã chiều tối.Hoàng hôn thành phố thật đẹp.Chỉ tiếc là chẳng thể được ngắm nó nữa.Cô thở dài rồi mở chăn bước xuống giường tắm rửa sạch sẽ sau đó xuống nhà nấu bữa tối.thấy Duyên đang ngủ trên ghế sopha mà tivi chưa tắt.Cô bước xuống và ngồi vào ghế sopha nhìn cô em gái nhỏ của mình đang ngủ say sưa sau đó ngồi dậy tiến vào bếp nấu bữa chiều.
---------Sau khi nấu xong--------
Nấu xong thì cô ra phòng khách gọi Duyên dậy:
Cô:"Dậy đi ăn cơm nè em!"
Cô* đang mơ một giấc mơ rất đẹp nhưng bị kéo ra khỏi giấc mơ vì bị chị gái yêu dấu của mình đánh thức,Duyên nhanh chóng đi tắm rồi xuống ăn cơm.Còn cô đang ngồi trên bàn ăn và lấy máy gọi cho cậu bạn thân Liam:
Liam:"Alo! Tui nghe nè có gì không bà?"
Cô:"Ông ăn gì chưa?"
Liam:"Còn sớm nên tui chưa ăn gì"
Cô:"Vậy qua nhà tui ăn chung đi.Sẵn tiện tâm sự"
Liam:"Có chuyện buồn à........ rồi ok tui biết rồi tui qua liền"
Nói xong Liam cúp máy và lấy xe phóng qua nhà cô.1 lúc sau thì Liam tới,cô mở cửa và mời Liam vào nhà,cô đóng cửa sau đó ngồi vào bàn nói chuyện với Liam,Liam thấy cô không vui liền hỏi:
Liam:"Nhìn bà có vẻ không được tốt.Có chuyện gì kể tui nghe đi!"
Cô:"Tui với anh Khánh chia tay rồi"
Liam:"Sao vậy? Hai người đang hạnh phúc mà!"
Sau đó cô kể hết mọi chuyện cho Liam nghe.Nghe xong câu chuyện Liam nói:
Liam:"Tôi luôn tôn trọng quyết định của bà! Tui thấy ông Khánh còn yêu bà nhiều lắm đó suy nghĩ lại đi không mai mốt hối hận không kịp đâu!"
Cô:"Ừm tôi sẽ suy nghĩ lại thôi ăn đi kẻo nguội"
Liam:"À ờ đúng rồi!"
Lúc đó Duyên cũng vừa xuống,cô* ngồi vào bàn và 3 người ăn với nhau.
       ________Hết chap 19_______
Cảm ơn mn vì đã vote và ủng hộ truyện.Sắp hết Sóng Gió rồi.2 người sẽ đến được với nhau chưa nhỉ? Câu trả lời nằm ở chap sau.Còn bây giờ tạm biệt mn👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro