Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Sáng hôm sau------
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào khung cửa sổ,anh từ từ mở mắt.Trời vẫn còn chưa sáng lắm mới chỉ 4:00h thôi cô còn đang say giấc,anh nhìn ngắm khuôn mặt của Phương rồi hôn nhẹ lên môi cô.Sau đó anh ngồi dậy và vào trong vscn.Anh bước ra ngoài với chiếc áo vest đen cùng áo sơmi trắng để đi làm và đeo cà vạt.Anh thoáng giật mình khi thấy cô đã dậy rồi:
Anh:"Sao em không ngủ thêm một tí nữa rồi hãy dậy?"(anh nhẹ nhàng hỏi)
Cô:"Em quen rồi để em giúp anh cho!"
Cô vừa nói vừa đến bên anh thắt cho anh chiếc cà vạt:
Anh:"Anh thấy mình thật may mắn và hạnh phúc!"(anh cười)
Cô:"Sao anh nói vậy?"(cô ngạc nhiên hỏi)
Anh:"May mắn vì có em trong đời và hạnh phúc vì có em!" Anh nói tiếp:
Anh:"Phương này!"
Cô:"Dạ em nghe nè!"
Anh:"Anh muốn sáng nào anh thức dậy cùng anh giúp anh thắt cà vạt như ngày hôm nay trừ ngày anh được nghỉ thôi"
Cô:"Được rồi,em hứa với anh" nói xong đưa tay ra móc nghéo với anh"
Anh:"Ngoan! Yêu em nhất"(anh nhéo mũi cô)
Cô:"Ui da!"
Anh:"Em sao thế?"(nghe cô kêu lên anh hỏi)
Cô:"Em không sao"(cô cười ngượng trả lời)
Anh:"Thôi em ngủ thêm chút đi"
Cô:"Nhưng......"
Anh:"Không nhưng nhị gì hết thôi anh xuống"
Cô mệt mỏi nằm xuống giường rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.Anh xuống làm bữa sáng cho cô và Duyên.Làm xong thì anh bưng ra bàn rồi nhanh chóng ăn bữa ăn của mình.Ăn xong anh đeo giày vào và đi làm.
_______6:00h________
Lúc này cô mới thức dậy,cô ngồi dậy rồi bước vào trong vscn.Xong xuôi cô thay đồ và bước xuống nhà.Cô tiến lại cái bàn,thấy có 2 dĩa đồ ăn và 2 ly sữa,cô biết là anh làm nên mỉm cười rồi ngồi xuống ăn sáng.Duyên cũng vừa xuống thấy trên bàn có 2 dĩa đồ ăn và ly sữa,Duyên hỏi:
Duyên:"Chị hai làm hả?"
Thấy Duyên cô nói:
Cô:"Không anh Khánh làm thôi ngồi đây ăn đi"
Duyên:"Dạ"
Rồi Duyên ngồi xuống và ăn sáng.
-------Chỗ anh------
Anh đang làm việc thì Thái Vũ bước vào và hỏi:
T.Vũ:"Dạo này bỏ bê bạn bè dữ ha?"
Thấy T.Vũ,anh nói:
Anh:"Ừ thì sắp có vợ rồi mà.Trưởng thành lên chứ!"(anh tỉnh bơ nói)
Nghe Khánh nói vậy T.Vũ giật mình nói:
T.Vũ:"Mày người yêu còn chưa có vợ con đâu ra? Đừng nói là.....Phương là bạn gái mày nha?"(T.Vũ cười)
Anh:"Đúng là không ai hiểu tao bằng mày hết á. Vô đây có gì không?"
T.Vũ:"Tính rủ mày qua nhà tao ăn cơm cho vui.Tao cũng rủ thêm thằng Masew nữa.Nhớ đưa Phương đi theo nhe"
Anh:"Ok tao sẽ sắp xếp để về sớm"
T.Vũ:"Ok vậy thôi tao về phòng làm việc tiếp"
Anh:"Bye!"
Nói xong T.Vũ đẩy cửa ra ngoài,anh cũng tiếp tục làm nốt sấp tài liệu trên bàn để nhanh chóng về nhà.Cuối cùng mọi việc cũng đã xong vào lúc 12:00h trưa,anh sắp xếp gọn gàng rồi đẩy cửa ra ngoài lấy xe để về nhà của mình.Trên đường về anh ghé ngang vào một tiệm shop bán quần áo ở đây toàn đồ hiệu đắt tiền.Lựa chọn kỹ càng anh mới lấy một bộ đồ hợp ý với mình nhất,anh tự hỏi không biết cô có thích hay không? Anh chọn một chiếc váy màu trắng có hoạ tiết khá đẹp và trông nó rất hợp với cô.Anh quyết định lấy nó và nhờ nhân viên gói lại bỏ vào túi sau đó về nhà.
______Chỗ cô______
Cô đang ngồi coi tivi thì có tiếng chuông cửa,cô chạy ra mở cửa nói:
Cô:"Cho hỏi cô muốn gặp ai?"
Mi:"Tôi muốn gặp anh Khánh!"
Cô:"Cô ta là ai? Tại sao lại muốn gặp anh Khánh thật khó hiểu!" Phương nghĩ
Nghĩ đến đây tim cô bỗng nhói lên,không hiểu cảm giác này là gì nữa:
Cô:"mời cô vào nhà"
Mi:"Cảm ơn"
Nói xong ả ta bước vào nhà,cô đóng cửa lại rồi nói:
Cô:"Thật ngại quá anh ấy đã đi làm rồi"
Mi:"Phiền cô gọi cho anh ấy dùm tôi"
Xong cô lấy máy ra gọi cho anh.Anh đang trên đường về nhà thì thấy cô gọi anh vui mừng bắt máy:
Anh:"Alo anh nghe nè"
Cô:"À có người nào tới thăm anh kìa anh về đi"
Anh:"Vậy à anh đang trên đường về em nói người đó đợi anh đi"
Cô:"Dạ!"
Cô vừa nói vừa rót nước mời Mi uống.Nói xong anh cúp máy rồi lái xe tiếp:
Cô:"Mời cô uống nước"
Mi:"Cảm ơn"
Nói xong Mi cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đặt xuống.Cô nói tiếp:
Cô:"Tôi lên phòng trước"
Mi:"Ok"
Nói xong cô bước lên phòng.Khoảng một lúc sau thì anh về.Mở cửa bước vào anh ngạc nhiên vì người muốn gặp mình là Mi.Ả ta thấy anh liền vui vẻ chạy lại ôm anh và nói:
Mi:"Anh à,em nhớ anh lắm!"
Anh cố thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình kia nhưng không thành.Anh nhìn cô thì thấy khuôn mặt của Phương có chút đượm buồn và đau lòng nhưng cô giấu nó đi.Anh thấy vậy liền buông ả ta ra rồi nói:
Anh:"Cô buông tôi ra ngay!Làm gì vậy hả?"(anh quát)
Mi:"Anh......sao vậy tại sao lại đối xử với em như vậy? Sao anh vô tâm thờ ơ em thế"
Anh nhếch môi cười rồi nói:
Anh:"Cô không nhớ thậy hay giả vờ không nhớ?Tôi và cô không còn là gì của nhau nữa.Tất cả đã chấm dứt rồi! Tôi có vợ rồi đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa".
Nói xong anh tiến tới nắm chặt tay của cô.Mi thấy vậy liền nói:
Mi:"Nếu anh có vợ rồi thì em chúc phúc cho 2 người!"
Anh:"Mời cô đi.Không tiễn"(anh lạnh lùng nói)
Đúng lúc đó Duyên đã chứng kiến hết mọi thứ.Duyên suy nghĩ rồi lên phòng.
Mi:"Anh thật vô tâm và vô tình đó Nguyễn Bảo Khánh à! Nếu anh vô tình thì đừng trách em vô nghĩa"(Ả nghĩ thầm)rồi rời đi.
Anh:"Em à nghe anh giải thích đi không phải như em thấy đâu!"
Anh nói xong thì trở vào nhà nhưng không thấy cô đâu anh hoảng hốt tìm kiếm.Bước vào phòng ngủ thì thấy căn phòng tối om.Anh vội mở đèn lên thì thấy cô đang ngồi bó gối ở góc tường,trên đôi mắt thì long lanh những giọt nước mắt.Anh tới ôm chặt lấy tâm thân nhỏ bé của cô nhưng ngược lại bị cô đẩy ra một cách lạnh lùng:
Cô:"Anh đi ra ngoài đi em muốn yên tĩnh một mình!"(cô nói với giọng nghẹn ngào)
Anh:"Em không muốn nghe một lời giải thích đàng hoàng sao? Thực ra nó không như em nghĩ đâu Phương à anh với cô ta kết thúc lâu rồi, em ngốc lắm!"
Cô gạt đi những dòng nước mắt ở trên má rồi nói:
Cô:"Em ghen là vì ai? Vì anh đó em sợ mất anh lắm!"(cô vùi đầu vào ngực anh rồi ôm anh như một con mèo)
Anh:"Bé mèo ngốc! Ai dám bỏ em chứ.Người ta yêu bé mèo này gần chết sao bỏ được.Anh sợ mới đúng đó"
Cô:"Anh hứa á nha.Không được bỏ em đó em buồn lắm đó"(cô cười)
Anh:"Anh hứa.À anh có quà tặng em nè!"
Cô:"Có gì trong đó vậy anh?"(cô tò mò hỏi)
Anh:"Nhắm mắt lại đã khi nào anh nói xong thì mở mắt ra"
Cô lấy tay bịt mắt mình lại rồi nói:
Cô:"Rồi đó xong chưa?"
Anh:"Rồi em mở mắt ra đi"
Nói xong anh chìa hộp quà về phía cô.Cô mở hộp quà ra,bên trong là một chiếc váy trắng với đường nét tinh xảo rất đẹp:
Anh:"Em mặc nó thật sự rất đẹp!"(anh khen)
Cô ôm chầm lấy anh rồi nói:
Cô:"Em cảm ơn anh nhiều lắm!"
Rồi 2 người ôm nhau say đắm.
2 người ôm nhau xong rồi thì đi xuống dưới nhà,anh nói:
Anh:"À tối nay em đi với anh nha"
Cô:"Đi đâu?"
Anh:"T.Vũ rủ anh qua nhà nó ăn bữa cơm.Còn bảo dắt e đi nữa"
Cô:"Cũng được anh ăn mặc cho đẹp nha"
Anh:"Anh biết rồi em cũng vậy đó nha!"
Cô:"Vâng!"
Nói xong cô và anh vào bếp nấu bữa trưa và gọi Duyên xuống.3 người cùng nhau ăn uống trên một cái bàn tròn.
_______Hết chap 22______
Ngọt quá nhưng cũng pha chút ngược.Cảm ơn mn đã vote và ủng hộ bộ truyện này.Làm xong bộ truyện này em sẽ sang bộ kia làm nhé💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro