Chap 2: Chiếc chìa khoá của đời anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Anh từ từ đến gần cô, anh không chắc đây có phải là người con gái khi xưa. Anh ngập ngừng hỏi vì nghe thấy tiếng khóc.
- Cô có sao không? Vì sao lại khóc?(tg: Câu hỏi ngày xưa)
Cô gái ngước mắt lê với hai dòng lệ lặng lẽ rơi, khiến trái tim anh loạn nhịp.
- Không có gì!... hic...hic...- cô gái nức nở nói.
- Không có gì mà vẫn khóc sao? Khóc nhìn không xinh đâu.
Anh đưa khăn tay lên lau nước mắt cho cô. Thời gian như ngừng trôi, ở đây như thể là thế giới của hai người.
- Anh...
- Nói tôi nghe xem vì sao cô lại khóc.
Anh mỉm cười nhìn cô, ngồi nghe lí do cô khóc.
- Chả là tôi có cậu bạn thân lúc nhỏ. Mỗi khi tôi khóc cậu ấy luôn bên cạnh và an ủi tôi. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Khoảng một thời gian sau cậu được bố mẹ đưa sang Mĩ du học. Trước khi đi cậu ấy có hứa với tôi rằng sẽ trở về và gặp tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi quue nhau.
Natsu ngạc nhiên khi cô nói vậy và anh đã nhận ra đây là người con gái anh coi như chìa khoá cuộc đời mình. Lucy, người con gái anh đã từng mến hồi đó. Anh vẫn quan tâm hỏi tiép thay vì ôm chầm lấy cô.
- Vậy là mỗi năm cứ vào ngày đó cô lại ngồi chờ anh ta sao?
- Đúng! Nơi đó chính là ở đây.
- Chính chỗ này sao?
- Đúng cứ mỗi lần tôi chờ cậu ấy ở đây là tôi thấy càng vô vọng.
- Vạy cô biết tên của cậu ấy là gì không?
- Cậu ấy không bao giờ chịu cho tôi biết tên. Nhưng cậu ấy lại biết tên tôi mà tôi k hề nói với cậu ấy tên của mình.
Anh nghĩ: " Làm sao cậu có thể biết được chứ, tên của cậu là do tớ luôn theo sau quan sát và thấy những người bạn của cậu gọi cậu là lucy.(tg: Khiếp lại thế nữa rồi sến quá./N: kệ tôi./tg: cứ chờ mà xem..gừ)
- Vậy cô có chờ anh ta nữa không._ anh hỏi.
- Tôi nghĩ ngày hôm nay sẽ là lần cuối cùng._ cô buồn rầu nói.
- Tại sao?_ Trong câu hỏi của anh có chút ngạc nhiên.
- Tôi đã chờ cậu ấy bao nhiêu năm nay nhưng vẫn là vô vọng mà thôi.
- Tôi nghĩ rằng quên môtn người nào đó không hề dễ dàng mà người đó lại rất quan trọng tới cuộc sống của chính mình.
- Đúng không hề dễ một chút nào... hic..._ hai hàng lệ lại lăn trên gò má của cô.
- Rồi cậu ta sẽ suất hiện trước mặt cô. Không lâu nữa đâu.
Anh đưa khăn tay lên lau nước mắt cho cô, cô đưa tay cầm chiếc khăn tay muốn tự mình lau.
- Thôi tạm biệt anh đến lúc tôi phải vêc rồi. Cảm ơn anh đã nghe tôi chia sẻ. _ cô nở nụ cười và tạm biệt anh.
- Không có gì. Điều mà tôi nên làm mà._ anh nở nụ cười và chào tạm biệt
Cô bước lên xe và khuất dần, anh cầm điện thoại:
- Anh ra công viên đón em đi.
- Vâng,thưa cậu chủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro