Chap5:Yukito quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,bởi tin quá sốc nên Sakura đã mất ngủ nguyên một đêm
-Ôi,giờ mắt mình như mắt gấu trúc-Sakura
Cô vào nhà vệ sinh
15'sau
Cô bước ra trong bộ trang phục nữ sinh,tóc được chải mềm mượt.Xong cô bước xuống nhà khi thấy cô mọi người giúp việc cúi chào cô
-Chúc tiểu thư buổi sáng vui vẻ
-Cảm ơn mọi người,mọi người cũng vậy-Sakura cười nói
-Thưa tiểu thư-Chị giúp việc
-Gì vậy chị Senta?-Sakura
-Dạ tiểu thư Daidouji đang chờ tiểu thư-Senta
-Cảm ơn chị-Sakura
Rồi cô chạy ra cũng không chào tạm biệt Senta.Cô ra cửa đã thấy Tomoyo đứng đó
-Tomoyo-Cô la lên
-Sakura-Tomoyo thấy cô
-Cậu chờ lâu không?-Sakura
-Tớ cũng mới tới-Tomoyo
-Vậy à?-Sakura
-Đi học kẻo muộn bây giờ-Tomoyo
Trên đường đi hai người nói chuyện rôm rả không hề biết có người đang theo dõi hai cô không chỉ có một mà là hai(t/g:đó là Syaoran và Eriol đó,làm gì lắp lắp ló ló vậy hai cha
Eri&Syao:Kệ tụi này không cần bà quan tâm)
Tới trường
Sakura và Tomoyo thấy một đám học sinh nữ bu lại tính tò mò liền trỗi dậy và đi lại đó
-Có chuyện gì vậy?-Sakura hỏi một bạn học sinh
-À là có một đám học sinh đi thách hai ông thầy mới vào rồi xảy ra xung đột dẫn đến hai bên đánh nhau-Bạn học sinh đó
-Cảm ơn bạn-Sakura
-Chuyện gì thế?-Tomoyo
-Có chuyện xung đột giưã hai ông thầy và đám học sinh-Sakura nói
-Vậy sao?-Tomoyo
-Không biết hai người đó như thế na...-Sakura quay và câu nói của cô bị cắt đứt vì hai người đó là...
-Anh Touya anh Yukito?-Tomoyo
-A Tomoyo và Sakura đó à?-Yukito đi lại
-Anh...Anh về hồi nào vậy?-Sakura
-Anh mới về hôm qua-Yukito
-Chào em Tomoyo và cả...quái vật -Touya
-Anh nói gì ha?Anh đừng tưởng ở đây là trường học mà em không dám đánh anh nha-Sakura
-Em thử đi-Touya
-Được em nghĩ anh nên đi mua quan tài được rồi đó-Sakura
-Thôi Sakura đây là trường học nha-Yukito ngăn lại
-Em không cần biết trừ khi nào cho ông anh trai này xuống gặp Diêm vương là em vui rồi-Sakura
-Sakura,cậu có thể về nhà xử anh Touya cũng được cò thể gọi thêm đồng bọn mà hihi-Tomoyo
-Đúng rồi-Sakura
Hai người cùng nhau đi lên lớp mà bỏ lại hai người đang ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro