CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng sau ba giờ đồng hồ tất cả mọi người đều đạt được mong muốn của mình và sắp xếp lịch quay và kịch bản . Yêu cầu "bẩm sinh vô lệ "của nhân vật Hoa Thiên Cốt của Lệ Dĩnh đã được nhà văn Quả Quả và đạo diễn chính thức xác thực lai một lần nữa thực ra trước khi cô đồng ý tham gia thì cô đã nói chuyện với tổ biên tập và đạo diễn đây là vấn đề tiên quyết của cô. Bởi vì cô không muốn khi khóc mới là biểu hiện của sự buồn bã đau thương đây chính là thử thách mà Quả Quả và đạo diễn đặt ra cho cô . Xong xuôi cô nói:
-Mọi người à về nhà của em dùng cơm đi dù gì cũng sắp đến trưa rồi.
Tưởng Hân là người đầu tiên reo lên , cô ấy nói :
-Hoa ca anh cũng đi đi cũng thưởng thức tài nấu ăn của Lệ Dĩnh .
Anh nói :
-Được.....
Nói rồi tất cả mọi người đi xuống dưới tầng cô nói :
-Ai đi cùng em đi cứ chia ra . Người đi với em là Hân tỷ ;Hoa ca ;Minhca; Phong ca nha . Còn lại đi với chị Nacyđi nha.
Tưởng Nhất Minh nói:
-Lệ Dĩnh xe của em đâu?
Cô nói :" Chiếc xe màu trắng đằng kia kìa lên xe đi thôi". Năm người lên xe cô lái xe đến một căn biệt thự cánh cổng màu vàng cao cô nói:
-Đây là nhà của em .
Tất cả mọi người xuống xe há hốc mồm vì nhà của cô quá to . Cô lấy túi sách ra một chiếc chìa khóa khắc hoa đào đặt vào ổ khóa thì cánh cổng mở ra hiện lên một khoảng toàn là hoa đào ,có quản gia ra nói:
-Cô về rồi thưa cô chủ.
Cô chỉ cười ko nói ,chú quản gia biết từ khi ông bà chủ mất cô chủ chưa từng nói quá 10 câu . Ngày ngày nhìn cô chủ mình chứng kiến từ nhỏ lớn lên đến bây giờ càng lúc càng lạnh lùng hơn xưa. Quản gia nói:
-Mời các vị vào tiểu thư đã vào nấu ăn mời các vị đi theo tôi.
Hoắc kiến hoa nhìn xung quanh phát hiện ra cô đang cùng người làm bê thức ăn ra. Lệ Dĩnh nói :
-Mọi người ăn nhiều một chút để có sức ngày mai đi Quảng Tây. ♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍
....................TUA ĐẾN SÁNG HÔM SAU..................
Hôm nay toàn đoàn phim đi máy bay sang Quảng Tây để quay . Nacy chuẩn bị cho cô một bộ váy màu trắng đi đôi giày bệt Nacy còn giúp cô sắp xếp vali thì chiếc điện thoại vang lên một tiếng đàn tranh cuốn hút cô coi thì ra là ba nuôi của cô chủ tịch tập đoàn Giang thị ông Giang Chấn. Cô nhấc máy nói"ba hả con đây có chuyện gì không ạ?". Ở đầu dây bên kia ông Giang Chấn nói :
-Hôm nay con sang đây quay phim cổ trang hả ? Hay con bảo cả đoàn phim đến Giang Tử Đằng đi. Nơi đó vừa đẹp lại có rất nhiều hoa oải hương.
Cô cười nói "Con cảm ơn ba nhiều". Nói rồi cô tắt điện thoại cùng Nacy ra sân bay khi cô đến nơi mọi người đã đến đông đủ cô kéo chiếc vali đến . Tưởng Hân nói:
-Lệ Dĩnh , sao em đến muộn vậy còn chưa thấy Hoa ca đâu cả . Đúng là nam thần có khác .
Mọi người cười ầm lên vang cả sân bay. Lệ Dĩnh nói:
-Chị Lâm đi đến Quảng Tây nơi quay phim ở Giang Tử Đằng nơi đó vừa đẹp vừa có phong cảnh ,đồi núi rất phù hợp để quay bô phim HOA THIÊN CỐT mọi người thấy thế nào.
Anh nhìn nụ cười trên mặt cô trông nó thật là đáng yêu và khi cô cười đã hút hồn hết đàn ông ở đây rồi. Lệ Quân nói :
-Mọi người mau lên máy bay thôi muộn rồi.
Vậy những diên viên chính cùng đạo diễn và chê tác ngoài khoang trước còn những diễn viên phụ thì ngồi khoang sau . Cô và anh ngồi cạnh nhau cùng đạo diễn bàn về một số cảnh phim sẽ diễn khi đang bàn bạc Lệ Quân hỏi :
-Hoa ca anh uống gì ko?
Hoắc Kiến Hoa nói:
-Cho anh cốc cà phê được rồi.
Lệ Quân quay sang Lệ Dĩnh nói:
-Còn em cô nương.
Triệu Lệ Dĩnh nói nhưng không dời mắt khỏi kịch bản:"Cho em một ly hồng trà đi". Lệ Quân gật đầu đi lấy đưa cho cô . Cô nói lời cảm ơn khó khăn lắm họ mới nghe thấy . Bên này bàn việc thì bên kia vui như mở hội nhảy múa ca hát điên cuồng. Sau 10 tiếng ròng rã cuối cùng cũng đến nơi. Cô kéo vali của mình bước xuống máy bay cùng với Đường Lệ Quân . Cô vừa bước xuống thì có tiếng gọi:"Tiểu Dĩnh ,con đến rồi". Cô kéo vali đến chỗ đó cười tươi như hoa nói 'Dì Tịch ;Ba'
Mọi người đằng sau đớ ra thì An Duyệt Khê nói:
-Mẹ Cốt Đầu đó là ai vậy?
Cô giới thiệu"Đây là Dì Uông Tịch dì của em còn đây là ba nuôi của em ba Giang Chấn" . Mọi người bắt đầu chào hỏi lại nhau và cô vào mọi người được đưa đến Giang Tử Đằng .

HẾT CHƯƠNG 3

♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍♍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro