##*Giai thế Tiểu hồ ly*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi Giao Thiên- nơi ngăn cách giữa 2 bên thế giới Hồ ly và Loài người. Nơi đây vực sâu thăm thẳm ,  ngàn dặm chẳng thấy đáy, vách núi trơn trượt tưởng chừng như thần chết đang đợi chờ những người sơ ý ngã xuống đó. Mây mù che phủ ngàn năm. Cây cối xung quanh um tùm làm che khuất tầm nhìn.
                 
Nhưng cũng may mắn nơi đây chẳng có người sinh sống, nó thuộc lãnh thổ của hồ tộc, quanh năm tu luyện để đạt thành chánh quả đắc được hồ tiên. Hồ Họa Y - người cai quản vùng đất này và cũng được coi là mẹ của muôn loài. Bà có 9 người con gái, được biết đến với cái tên rất đặc biệt " Cửu vĩ tiểu hồ ". Trong làng có cây nhân sinh, 10 năm mới ra duy nhất một quả và dần theo thời gian quả hấp thụ được tinh khí của trời- đất. Thứ quả kì lạ đó sẽ nở thành hoa và khi bông hoa nở sẽ thành một nàng hồ ly kháu khỉnh. Cây nhân sinh từ đó  được muôn loài tôn sùng.

Hồ yêu tuy nói là yêu nhưng phần lớn vẫn có bản tính lương thiện, rất quý mến nhân loại, một số khác tuy không thích con người nhưng họ cũng chẳng làm gì chỉ chuyên tâm tu luyện không giúp chuyện nhân thế.

Hồ An Nhi cô nàng có được sự yêu thương, chăm sóc của mọi người. Cô lại hay có bản tính thích khám phá điều mới lạ lại thêm cái tính ương bương nhưng nhờ có nhan sắc xinh đẹp. Làn da mịn màng như làn mây mong nhẹ, đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc dài thướt tha. Cô rất hay quấn quýt quanh người  đại tỷ Nhược Vũ. Có ngày được nghe kể về " loài người " , cô thích thú và đặt ra thật nhiều câu hỏi

  - Loài người là chủng loại gì vậy ? Sao muội chưa được nghe mẹ nhắc tới ???

- Loài người đó hả ?  Ừ thì...

- Thì sao, thì sao ... tỷ nói nhanh điiii

- Tỷ không rõ, mẹ cũng không kể gì với tỷ. Tỷ chỉ biết là chúng ta và họ không giống nhau , thuộc về 2 thế giới. Cách chúng ta chỉ bờ vực Giao Thiên nhưng hai bên thế giới chua bao giờ chạm mặt nhau vả lại họ kém cỏi hơn chúng ta , không biết phép thuật thế nên... muội hãy chuyên tâm tu luyện đi bé quỷ con ạ ^^  : Cô vừa nói vừa lấy tay dúi nhẹ vào đầu An Nhi

- Hưmmmm, ngay cả đại tỷ cũng không biết... Nài nhá muội tu luyện cũng trăm năm rồi chứ ít gì ~~

- Muội suốt ngày ham chơi không chịu tu luyện chăm chỉ làm mẹ phiền não suốt thôi. !!!

Cô nói xong quăn đuôi chạy phắt đi chỗ khác.  " Ta đến hỏi thử lão lão xem sao, hầy tưởng gì lão lão là người thông hiểu nhất trong làng cơ mà " : cô vừa chạy vừa cười khoái chí.

- Lão lão ! Lão lão của con ơi !

- Cô không phải nịnh tôi, vào vấn đề chính đi , tôi còn có việc không chơi lâu với cô được...

- Con muốn biết về con người !

Bà chần chừ một lúc rồi bảo :

- Tương truyền hồ tộc và nhân loại chỉ cách nhau một cái vực Giao Thiên. Vực đó là tổ tiên chúng ta dày công mới tạo lên được bởi hai bên đã từng kẻ thù... Nhưng giờ sẽ không còn chuyện đó nữa , hồ tộc chúng ta đã lớn mạnh hơn

- Vậy là chỉ cần nhảy xuống vực đó là sang thế giới đó thôi sao...

- Sao cô hỏi vậy ?

- Con hỏi vậy thôi, lão làm gì thì làm đi.

Sau ngày hôm đó cô quyết lên kế hoạch , cô bắt đầu khao khát muốn đến một xứ lạ mà trước giờ chưa từng đi. Hôm nay cuối cùng cũng có dịp, nhân lúc cha mẹ cùng các anh đi dự lễ do hồ tiên tổ chức cô lén trốn ra khỏi nhà, men theo sự chỉ dẫn cô dò hỏi được từ các hồ tộc khác mà đi.

Đến vực cô nhìn mà không khỏi lạnh người, nó sâu thẳm, chẳng nhìn thấy đáy, chỉ toàn là sương mù đậm đặt che khuất tầm mắt, Hồ An Nhi chần chừ nhưng bản tính không chịu lùi bước đã giúp cô vực dậy sự can đảm, cô quyết đoán lao mình ra khỏi vực, thả người tự do bay xuống, vì cũng tu hành cũng đã hơn trăm năm nên cô có thể kiểm soát được trọng lực. Không may cô va người vào một thứ gì đó làm lóe lên trước mắt cô luồng ánh sáng đến kì lạ....





=>> Mình mới tập có chỗ nào không được mong các bạn góp ý để mình có thể chắc tay viết hơn😊😊😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro