Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau hắn vẫn đến trường bình thường nhưng với thân phận là thiếu gia của Lý thị. Vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn đã bị hắn đuổi đi. Cả trường nhìn hắn với ánh nhìn ngưỡng mộ, sợ hãi. Tụi con gái thì xáp xáp tới làm quen khiến hắn nổi đóa. Hôm nay vào lớp mà hắn chẳng thấy nó đâu.

-Hằng, Nguyết sao không đi học? _ Hắn hỏi

- Ờ..Nó bị bệnh từ hôm qua, vẫn chưa khỏe_ Hằng buồn bã

Nó nghe mà trong lòng sốt sắn lên không biết nó có làm sao không, hắn quyết định cúp tiếc lái xe đến thẳng nhà Nguyệt.

-Chào bác ạ, cháu đến thăm Nguyệt._ Hắn chào lễ phép với mama nó.

-Ừ..Kiệt đó hả con, Nguyệt ở trên phòng, con vào đi bác ra ngoài 1 lát_Mama nó hiền từ đáp lại

Hắn lên thẳng phòng nó, thấy nó nằm mê man trên giường mà tim hắn như kim đâm ngàn mũi. Hắn lại ngồi bên giường:

- Nguyệt à, em phải khỏe khoắn lên thì anh mới có tâm trí để mà chống đỡ với bao gian nan phía trước chứ. Em cứ như thế này thì làm sao anh chống chọi được đây. Em tưởng anh vui sướng khi nhận em làm em gái sao, anh đau lắm…không thể đối mặt với người mình yêu, anh là một kẻ hèn nhát. Anh yêu em, Nguyệt à. Yêu em nghe cái nhìn đầu tiên, ngay từ lúc em hững hờ với vẻ đẹp trai của anh, em có biết không, em là người đầu tiên đó. Anh biết là phía trước còn rất nhiều nguy hiểm. Em có biết, anh chính là người thửa kế của Gia tộc Lý thị, anh không thể nào bỏ mặt tất cả được, anh phải có trách nhiệm với nó. Vì thế em phải mau chóng khỏe mạnh và kiêm cường lên, rồi sẽ có ngày anh quang minh chính đại lấy em làm vợ. Anh xin hứa đó_ Hắn nói với tất cả tâm tư tình cảm của mình, hắn đã công khai nỗi lòng. Nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống nhưng nhanh chóng được hắn lau khô. Hắn cúi người xuống hôn vào tán nó và lặng lẽ bước đi.

Nghe tiếng đóng cửa vang lên nó nhẹ nhàng mở mắt. Nước mắt nó tuôn trào khi biết được tình cảm hắn dành cho nó. Nhưng sao hắn ngố thế tại soa phải làm khổ mình. Thân phận thật của nó đường đường là thiên kim tiểu thư của gia tộc Trần thị, Leader của tổ chức Queen ( Queen là tổ chức giúp đỡ những người gặp khó khăn về hoàn cảnh trên thế giới và tiêu diệt những kẻ bỉ ổi trên thương trường và giới chính trị. Nó đứng đầu tổ chức, dưới trướng nó còn có Emi và Sam quản lí. 2 tiểu thư này cũng là bạn thuở nhỏ của nó, tuy nó được gửi về Việt Nam nhưng toàn bộ vẫn còn giữ liên lạc với Đài Loan. 2 nhân vật đó sẽ giói thiệu sau..hehe ).

“ Kiệt à, em sẽ giúp đỡ anh và em sẽ hoàn thành tốt vai diễn này. Anh hãy luôn nhớ rằng em yêu anh”. Nó mỉm cười nhẹ.

Hôm sau, nó đi học bình thường bằng chiếc xe đạp xinh xắn. Vừa vào lớp, nó thấy Kiệt thì chạy tới ôm chầm hắn làm hắn bất ngờ đứng sững. Và không riêng gì hắn tất cả đều mắt chữ O mồm chữ A.

-Anh trai à, đi học mà sao chả gọi em gái gì hết vậy?_ Nó cười tít mắt

-À..ờ….anh trai không muốn phá giấu ngủ của em gái đó mà_ Hắn hơi bất ngờ về cách cư xử của nó nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ.

Cả lớp xì xầm bàn tán “ Cái gì, họ là anh em á?. … Làm sao có thể thế được…”

Giờ ra chơi, xuống căn tin thì hắn nhận được điện thoại:

-Alo

- Nè  Ken, tụi này sắp đến Việt Nam ở cùng bạn tốt đây…hehehehe _ Đầu giây bên kia là tiếng nói không lẫn đâu được của Kevin

-WHAT THE HELL? _ Hắn bất ngwof la lên làm mọi người hết hồn nhưng vội cười trừ.

--Làm gì phản ứng thế anh bạn, bọn này đến Việt Nam để hợp sức với cậu xử lí bạn ruồi mũi cản đường cậu và thăm cậu đó._ giọng của Joe vang lên

- Ừ..thì ra là thế..thanks 2 cậu nha, thế khi nào đến?

-Cuối tuần..hẹn gặp lại..kakkaka _ Tụi nó khoái chí

Hắn đứng nghĩ ngợi một lát vì sắp tới sẽ thêm sự có mặt của 2 thằng bạn thân. Bất giác môi cong lên 1 đường hoàn mĩ

* Buổi tối nhà nó:

- Nguyệt, con có điện thoại _ mama nso gọi

-Vâng ạ.

-Alo

-Hey, Alie ..bọn tớ đây_ Giọng của Sam

-hihi, Sam hả, nhớ các cậu quá _ Nó vui mừng cười híp mắt

-Uk, cuối tuần này bọn tớ về nước báo cáo tình hình Queen cho cậu và sẽ ở lại với cậu cho có bè có bạn. Cậu đã 10 năm rồi không quay lại Đài Loan thăm bọ tớ..huhuhu _ Emi nó nức nở

-Uk..uk..tớ xinh lỗi, tớ nhớ các cậu lắm. Tớ sẽ chờ các cậu đến. Bye_ Nó mừng quá độ

-Ừ..pipi my baby _Tụi nó cười nói

-Ọe..ghê quá cô nương…hahaha

Hôm sau đi học nó cười miết, nụ cười rạng rỡ làm biết bao chàng trai ngất ngây mà nó không để ý tới. Hắn thấy bọn con trai như vậy hắn hận không thể giết hết.

- Em gái, có chuyện gì mà vui thế? _Hắn thấy nó vui cũng vui theo

-Hihi, anh trai à, bí mật_ Nó làm ra vẻ thần bí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro