Chương 1 : Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo chí không ngừng ngập đăng tin mấy ngày nay về cô , chủ tịch của tập đoàn bất động sản Lian hùng mạnh nhất thế giới đã trở về nước sau bao nhiêu năm lăn lộn ở nước ngoài để phát triển công ti và tên cô chính là Trương Ngọc Miên . Bước từ sân bay Tân Sơn Nhất xuống , cô cảm thấy hơi bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng về kinh tế của Việt Nam - quê hương yêu dấu của cô .
Đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng tỏ vẻ hài lòng rồi ra sân bay nhưng chưa kịp ra khỏi thì bao nhiêu là phóng viên lao tới như muốn xé nát cô để thay phiên nhau bắt cô phải trả lời những câu hỏi oái ăm , những câu hỏi mà cô không muốn nghe ,nhất là về anh - người mà cho cô những nỗi đau ...
Gạt đi những suy nghĩ nhớ nhung , hận thù anh . Cô về đây để chứng tỏ cho anh thấy khi anh vứt bỏ cô , cô vẫn sống được , vẫn sống rất khoẻ mạnh và luôn mạnh mẽ đối đầu với tất cả những khó khăn mà cô có ...
Cô thôi suy nghĩ chuyện đó , nhanh chóng búng tay ra dấu hiệu để vệ sĩ chặn đám phóng viên nhiều chuyện rồi lùa cô vào chiếc xe thoát khỏi đám người này và chở cô về khách sạn Le Mériden để nghỉ ngơi ,tham quan nơi đây . Buổi tối , sau khi ăn xong , cô ra ngoài dạo một lát để thưởng thức vẻ sôi nổi của Sài Gòn , được hít thở không khí náo nhiệt về khuya dễ chịu ntn . Nhưng có điều cô cảm thấy phiền phức nhất là cô phải ngụy trang kín mít ==
" Nếu không có anh thì ngày hôm nay tôi đã không tồi tệ như vậy " Cô nhếch môi tự nói với bản thân , ngón tay thon dài tự lau đi khoé mắt cay xè nhưng không hiểu sao anh đã lam cho cô bao lỗi lầm như vậy mà giờ đây cô muốn được gặp anh , được anh ôm cô thật chặt và một lần nữa được yêu nhau ...
"Không được đâu Miên , mày hận nó lắm mà ? mày thương nó liệu nó có thương mày không ? Nó đã khiến mày phải đau khổ như vậy nên bây giờ đối với nó mày chỉ có hận thù thôi nha chưa ? "
Trí óc bây giờ cô đầy hoảng loạn , cô liên tục tự nói dối để an ủi chính mình nhưng cô vẫn không hiểu cứ mỗi khi một mình như vậy cô đều nghĩ về hắn . Thật sự cô đã điên vì tình mất rồi * tác giả khóc ròng 😭 *
Do không tập trung , quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra Miên đã bước đi vô hồn ra khỏi lề ...
Á... cô chỉ kịp la lên rồi ngất lịm nằm trên đất , hai mắt nhắm nghiền , máu trên đầu chải lên láng . Con đường thật hỗn loạn ! nhiều người đã nhanh chóng gọi cấp cứu , sơ cứu nhẹ cho cô .Chủ Chiếc xe đã đụng cô mở cửa đi xuống rồi ẳm cô lên xe , chở cô vào bệnh viện một mạch .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro