Chương 1 : NGÀY ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay đã bước chân vào ngôi trường cấp 3, trước đó tôi đã được tiêm nhiễm vào đầu rất nhiều câu nói đại loại như: "lên cấp 3 nhất định phải yêu cho biết"," lên cấp 3 sẽ có người yêu thôi". Thật sự thì những câu nói ấy tôi cũng chẳng mấy để tâm vì tôi là người sống hướng ngoại sự vô tư và lạc quan của tuổi trẻ vẫn còn rất cháy bỏng và tôi cũng là một trong những người có cách nhìn rất khắt khe về chuyện yêu đương tôi cảm thấy thứ tình cảm đó sẽ nhanh chóng mất đi mà thôi bởi ngay những người trưởng thành hay thậm chí là kết hôn họ còn có thể ly hôn cơ mà vậy thì tình cảm này chỉ là tốn thời gian mà thôi suy nghĩ của tôi là thế cho nên cuộc sống của tôi khá lạc quan vui tươi và nhẹ nhàng bởi không cần lo vì những chuyện rắc rối trong yêu đương. Tôi có tính cũng rất cởi mở vì là người hướng ngoại nên tôi rất dễ quen được với nhiều bạn bè mới. Lên cấp 3 lịch học ở trường cũng có thay đổi nhiều đại loại là chúng tôi sẽ học vào buổi sáng và buổi chiều sẽ học phụ đạo ở trường ,tôi nhớ hôm ấy là vào buổi chiều của tháng 10 đó là khung thời gian tan học của tôi ,tôi ung dung bước ra nhà xe trên sân trường đầy nắng dịu dàng và ấm áp, tôi từ từ trải dài bước chân một cách vô tư bỗng tôi thấy từ xa có một số người mặc đồng phục như người lính ấy tôi khá là bất ngờ cũng như vui vì đối với tôi những con người khoác trên mình bộ đồ ấy sẽ trông rất là ngầu và chính hình ảnh đó đã thành công thôi miên tôi đứng như bị đóng băng ngay giữa sân trường để nhìn những người đó đang làm gì, tôi khá bất ngờ khi thấy ở đó có cả lũ đạm điều đó càng thu hút sự chú ý của tôi hơn nữa chú ý đến nỗi tôi không biết bản thân mình đang đứng gần mục đích những quả lựu đạn sẽ ném đến . Bỗng nhiên một lực kéo tôi chạy lại chỗ một gốc cây xa nơi ấy, lúc này tôi dường như mới quay lại về thế giới của mình nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi hình ảnh người mặc áo lính ném quả lựu đạn rồi bỗng dưng quả lựu đạn ấy ném trúng đích, tôi thán phục mà vỗ tay thật to với sự bất ngờ lộ rõ trên gương mặt lúc này bổng có một giọng nói thốt lên
"con bé kia muốn chết à"
Tôi khó chịu với câu nói ấy tôi liền xoay người sang nơi phát ra giọng nói đó là câu nói của một anh trong những người đang ném lựu đạn tôi nhăn mặt tính nói lại thì bạn tôi đã trách tôi
"mày điên à chỗ người ta đang tập ném lựu đạn mày ra đó đứng làm gì nhớ chúng vô người phải làm sao"
tôi lúc này mới thật sự hiểu ra từ nãy đến giờ mình ngu ngốc đến như thế nào rồi đột nhiên tự cảm giác bực bội với anh kia tôi chuyển sang cảm giác ngại ngùng quay sang nhìn anh nói "xin lỗi"
rồi chạy thật nhanh ra nhà xe thật sự lúc đó tôi mới nhận ra mình quê như thế nào và cả đời này tôi cũng không mong muốn gặp lại anh đó chút nào nhưng ông trời nào đâu có nghe tiếng lòng của tôi ông trời đã cho tôi gặp lại anh. Chuyện là đợt đó tôi ở trong đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử vì ngày thi sắp đến nên tôi và các anh chị trong đội và cả thầy nữa phải ở lại trường học đếm 7 giờ tối mới về lúc ấy khoảng tầm 6:00 tối tôi và các anh chị trong đội đang ngồi ăn khoai tây chiên và nói chuyện phiếm với thầy chỗ tôi ngồi hướng ra bên ngoài phía cửa nên ai đi ngang tôi sẽ nhìn thấy, đang ăn thì bỗng có hai người đàn anh đi qua tôi cũng nhìn thấy nhưng cũng kệ bỗng giọng nói quen thuộc cất lên
"ơ con bé hồi bữa muốn chết này"
lúc này tôi mới nhận ra giọng nói quen thuộc, bữa trước do ngại quá với tôi chưa nhìn kỹ nên cũng không nhớ mặt anh nay thì tôi nhìn kỹ mới nhận ra sơ lược về anh thì anh học lớp 11 có dáng người rất cao ngược lại với tôi thì chị vỏn vẹn 3 mét bẻ đôi ngoại hình anh cũng ưa nhìn, lúc nghe câu nói ấy tôi lại lần nữa thấy ngại với cả cũng bực tôi liền nói lại
"thì bữa em chỉ đứng xem ném lựu đạn thôi chứ ai đâu mà muốn chết, với lại sao anh cứ kêu em là bé thế, em lớn rồi mà"
thật sự thì tôi không thích bị gọi là bé đơn giản vì từ đó khiến tôi cảm giác người ta chê bai tôi lùn thật sự thì đó là suy nghĩ của tôi thôi. Tôi vừa dứt lời thì anh ấy bày ra bộ mặt đáng thương nũng nịu nói thầy
"thầy ơi em đói bụng quá à"
thái độ nói chuyện tôi đoán là anh ấy và thầy có quen biết nhau và hình như còn rất thân tôi bỗng có cảm giác như bị cướp đi một người thân yêu của mình liền nũng nịu nói lại với thầy
"thầy ơi hôm bữa em chỉ đi ngang qua thôi mà anh này đã chù ẻo em chết rồi"
tôi nói xong cả đội cũng bật cười kiểu cười cho sự đấu đá về lời nói giữa tôi và anh ấy lúc này thầy cũng cười tôi bỗng dưng thấy gì đó không đúng cho lắm nên nhìn anh ấy và tỏ vẻ là người chiến thắng, lúc này thầy mới nói
"vậy em lấy khoai tây ra xin lỗi anh ấy đi ,rồi thầy kêu anh ấy sau này không nói với em vậy nữa"
tôi cảm thấy không phục nhưng lại nghĩ lại thì mình đúng là có sai nên cũng nghe theo thầy cắm một miếng khoai tây đem ra tôi cầm ra đưa cho anh ấy nhưng không biết vì chiều cao chênh lệch hay sao tôi giơ ra đưa là hướng thẳng tới chỗ cằm gần miệng anh ấy lúc này tôi mới cảm nhận được chiều cao của anh ấy cao đến thế nào không biết do Thuận thế hay sao mà anh ấy cuối người xuống và ăn miếng khoai tây tôi cầm luôn tôi khá là ngượng ngùng vì anh ấy không cầm lấy mà trực tiếp ăn trên tay của tôi cảm giác ngại bao trùm con người tôi và tôi chạy nhanh lại chỗ ngồi, thầy lại nói lấy thêm cho anh nữa đi vì anh ấy ngại không dám vào, lúc này tôi thật sự không muốn đi vì tôi chưa hết ngại nhưng trong đội tôi là người nhỏ nhất không lẽ để mấy anh chị cầm ra nên tôi lại xin thêm một miếng khoai tây cầm ra đưa anh ấy lúc này tôi liền nhanh nhẹn nói trước
"anh cầm lấy tự ăn đó"
anh đó nhìn tôi cười một cái rồi không cầm trực tiếp mà lại cúi người xuống ăn lúc này tôi thật sự ngượng~-.- ~rồi liền chạy lại vị trí chỗ ngồi, chắc câu nói lúc nãy của tôi bị mọi người trong đội nghe thấy hay sao mà mọi người cứ tủm tỉm cười làm tôi rất khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong