Nhật kí tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đơn phương một người đang đơn phương đó, mấy cậu hiểu không...
Thật không thể ngờ tôi lại ngốc nghếch đến độ biết người ta đã có người thầm thương nhưng vẫn lao vào cuộc tình như một con thiêu thân vậy
Ba năm. Nó dài đằng đẵng. Thời học sinh mà, cứ làm những điều mình thích thôi, để rồi sẽ không cảm thấy hối tiếc về kí ức thời thanh xuân tươi trẻ ấy. Trong khoảng thời gian ba năm đó, tôi cảm nhận như mình đang đi trên con đường đầy sỏi đá với đôi chân trần. Đau rát,nóng bỏng, bất lực, đủ cả. Nhưng chỉ cần người ấy mỉm cười với tôi hoặc chỉ nói một vài câu là tôi đã mặc tất cả để bước tiếp. Tất nhiên, chín trên mười trường hợp trên tất cả đều là do tôi ảo tưởng. Người ấy chỉ cười đùa và nói chuyện với tôi khi có cô ta gần đó. Biết tại sao cô ấy chẳng thích cậu ta mà hay lại gần chúng tôi không ?
Đơn giản thôi !
Tôi thích người ấy nên đeo bám. Còn cô ta đeo bám tôi với danh nghĩa là bạn bè....
Cho dù đã biết tất cả sự thật nhưng tôi không muốn chấp nhận nó. Cứ bình yên , ngu ngơ như vậy nhưng lại làm cho tôi có cảm giác an toàn đến lạ
Ngày ngày đều gặp mặt, người ấy cứ tỏa sáng như ánh mặt trời, tài năng và lạnh lùng như một vị thần cai trị Đế Chế mùa Đông.
Tôi chẳng bận tâm câu sau đâu. Chỉ cần cậu ấy quay lưng lại , dang tay ra , mỉm cười là tôi như một con nhóc khờ khạo cố hết sức chạy đến mặc kệ sức nóng của ánh mặt trời đó như thiêu  đốt từng miếng thịt. Tôi chỉ ước người nào đó cho tôi một đôi giày, giống như tiếp thêm động lực cho tôi để tôi có thể chạy về đích đến
Anh ấy cho tôi thật !
Anh ấy cùng tôi trải qua những giây phút tôi buồn bã. Anh ấy an ủi tôi. Anh ấy động viên tôi. Gợi cho tôi những ý nghĩ để tôi có thể bước tiếp.
Tôi lúc đó ư ?
Cực kì ích kỉ !
Tôi có bè bạn động viên, có cả anh bạn khác giới đến an ủi. Tôi mặc kệ mọi thứ để thu những gì có ích cho mình mà đâu biết , mỗi lần anh ấy quay người đi là trên mặt mang nụ cười buồn, một nụ cười buồn đến thê lương.....
Lúc đó tôi cứ nghĩ mình đáng thương nhất. Trong chuyện tình cảm , vấn đề học tập, về gia đình , tôi thua cô ta đủ cả. Nhưng tôi lại được sự cảm thông ,quý mến của bạn bè.
Bạn tôi thương tôi lắm cơ. Chính tụi nó đã kề bên tôi, dẫn dắt tôi về đúng lối sống của mình. Tôi đã cải thiện rất tốt. Rồi bỗng một ngày, anh ấy thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi ngây ra như con ngốc rồi vụt chạy đến góc trường vắng người. Những người bạn tôi trách tôi. Họ bảo rằng tôi dại lắm. Cứ thích người phía trước mà chẳng bận tâm người đến sau. Để rồi niềm đau lại là mình anh ấy gánh. Tôi chẳng thể ngờ, tôi lại làm ra các hành động ấy. Chẳng thể tưởng tượng nổi anh ấy vì tôi mà phải chịu tổn thương như thế nào. Tôi lúc ấy cực kì hỗn loạn. Phải mất một thời gian rất lâu mới có thể ổn định lại mọi thứ. Tôi dần dần quên đi người kia và chấp nhận hiện tại.
Tôi đã học được cách buông bỏ nhứng thứ không thuộc về mình. Nhưng may mắn thay, thượng đế lại ban cho tôi một anh chàng ấm áp để chia sẻ những khó khăn. Có lẽ tình yêu đầu vẫn sẽ còn. Chỉ là nó tồn tại trong góc khuất của trái tim tôi với tư cách là một hồi ức thời thanh xuân tươi đẹp. Các bạn nữ ơi. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Quay đầu là bờ. Nếu tình yêu đã là con số không,thì cho dù các bạn có cố gắng ngàn vạn lần thì vẫn mãi là số không mà thôi. Hãy học cách buông bỏ. Biết đâu ai đó cũng đang chờ các bạn thì sao ?
         • • • • • • • • • • • •                
P/s : câu chuyện do chính tác giả đã trải qua và tự tay viết lại. Mong mn vote và cmt để góp phần cho các truyện sau được hay hơn
                            ~❤~
2/10/2019
        Tác phẩm thứ hai , hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro