ngày 1: ánh mắt vô tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một ngày gió nhè nhẹ, tôi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà như bao ngày thường. Nhưng chả biết tại sao hôm nay nó lại trông là lạ. Thì ra là mùa cơm cún đến rồi, xung quanh tôi chỉ toàn là những cặp đôi ôm nhau để giữ ấm thôi. Ganh tị thật ấy chứ!

- Tôi bước vào cửa hàng, tiến đến lấy vài bịch bánh và thêm một lon coca. Tôi cũng chả để ý xung quanh cho lắm. Như thường lệ thì tôi thanh toán tiền rồi đùa vài câu với anh nhân viên vì chúng tôi cũng đã quen mặt mấy lần. Hôm nay tôi lại vội vàng vừa nói vừa cúi đầu lấy đồ cho anh tính tiền.

- Thế là tôi lại đùa một câu chí mạng: "Uầy anh giai, dạo này ốm thế nhờ, chắc là ế rồi chứ gì nữa".

- Ừm, không khí lúc đấy nó lạ lắm. Anh im hồi lâu, chả trả lời tôi như thường nữa.

- Tôi ngước nhìn lên xem anh hôm nay như nào mà trầm tính thế không biết. Đầu tôi như kiểu:"Oh wao". Anh nghỉ hôm trước rồi. Còn đây là ai?

- Hôm nay, bạn anh ấy làm ca này. Anh bạn ấy nhìn tôi trông đếch hiểu kiểu gì. Tôi ước giá như mắt tôi lúc ấy hoạt động chín mươi chín phần trằm hơn bình thường thì hay biết mấy.

- Trông tôi lúc đấy chẳng biết phải làm gì, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nhưng anh ấy vừa nhịn cười vừa nhìn tôi. Ôi thôi, tôi quê lắm rồi. Anh vu vơ hỏi tôi:
"Bình thường em nói chuyện thế với bạn anh à"

- Tôi bối rối gật đầu vài cái rồi cầm túi đồ anh mới tính xong rồi đi. May mà lúc ấy tôi còn nhớ trả tiền, tôi vẫn nhớ lúc anh cười, ánh mắt anh nhìn tôi khiến tôi đỏ hết cả mặt.

Vậy là hết. Đó là lần đầu tôi gặp anh và va phải ánh mắt ấy của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài