Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook: Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, để anh đi báo với bác sĩ

---> Bác sĩ đã vào kiểm tra rồi nói: 
Bác sĩ: Tình trạng của cô ấy đã trở lại bình thường, ở lại thêm vài ngày để tôi theo dõi nhé
JungKook: Cảm ơn bác sĩ
----> Sau đó tôi từ từ ngồi dậy JungKook đã lại đỡ tôi ngồi lênn

An Nhiên: Ba mẹ em đâu rồi
JungKook: Anh đã kêu 2 bác về nghỉ ngơi rồi, anh sẽ gọi báo cho 2 bác biết
An Nhiên: Em đã nằm đây bao lâu rồi?

JungKook: Em đã hôn mê đến 4 ngày

An Nhiên: Hàn Hàn có biết không?
JungKook: Hàn biết đã vào thăm em hôm qua
JungKook: Em đói không, em ở đây để anh đi mua cháo cho em

An Nhiên: Dạ
---> Một lúc sau thì ba mẹ tôi vào

Mẹ Tôi: Con tỉnh rồi, con cảm thấy trong mình sao?

An Nhiên: Con khỏe hơn rồi mẹ. sao nhìn mẹ có vẻ mệt vậy?
Ba tôi: Mẹ lo lắng cho con đến ăn không nổi
An Nhiên: Sao mẹ lại không ăn, lo lắng cho con nhưng mẹ cũng phải ăn vào để có sức khỏe chứ

Mẹ tôi: Mẹ không sao đâu

Mẹ Tôi: Cậu ấy đâu rồi?
An Nhiên: À anh ấy chạy đi mua cháo cho con rồi 
Mẹ tôi: Cậu ấy lo cho con lắm đấy, vừa báo con bị tai nạn cậu ta liền chạy tới
An Nhiên: Anh ấy ở đâu với con suốt luôn à
Mẹ Tôi: Ừa cậu ta thấy ít về nhà chỉ ở đây với con

---> Sau đó JungKook mua cháo về

JungKook: Dạ cháu chào 2 bác, anh mua cháo về rồi này, để anh lấy ra cho em 

Mẹ Tôi: Vậy mẹ với ba đi lấy thuốc cho con

An Nhiên: Dạ

---> Ba mẹ tôi đi ra, sau đó tôi đã nói với JungKook: 
An Nhiên: Em nghe mẹ nói anh ở đây với em suốt ít về công ty à?
JungKook: Ừm
An Nhiên: Sao anh không về nghỉ ngơi còn công việc ở công ty nữa. Ở đây có ba mẹ em nên anh đừng lo. 

JungKook: Tại anh lo cho em, không muốn về chỉ muốn ở cạnh em

--->  Sau đó tôi ôm JungKook và nói

An Nhiên: Em xin lỗi vì phải làm anh lo như vậy 
JungKook: Ngoan không sao đâu mà 

An Nhiên: Anh đã ăn gì chưa?

JungKook: Lát anh sẽ ăn sau, em ăn đi coi chừng nóng đó

An Nhiên: Ừm
JungKook: Em còn nhớ về hôm tai nạn không?

An Nhiên: Um em chỉ nhớ hôm qa đi ăn với Hàn Hàn rồi em tự về, đột nhiên em muốn đi dạo, rồi em đi qua đường rồi sau đó em bị đụng vào. Là em bị ngất luôn không nhớ nữa

An Nhiên: Mà sao em lại đưa vào được đây?
JungKook: Sau lúc em bị đụng thì đã có 1 cặp đi qua thấy em nằm ngoài đường nên đã đưa em vào bệnh viện sớm đấy. Còn người mà chạy xe đụng em ngay lúc đó cũng đã bỏ chạy, anh sẽ tìm ra người đó sớm thôi

An Nhiên: Ừm sẽ tìm được mà anh đừng lo

---> Sau đó ba mẹ tôi vào

Mẹ Tôi: Đây là thuốc của con này, ăn xong rồi uống vào

Mẹ Tôi: Cháu về đi cháu cũng ở đây với con bé lâu rồi cũng mệt, về nghỉ ngơi đi bác sẽ ở lại với An Nhiên

JungKook: Không sao ạ, cháu sẽ ở lại không sao
An Nhiên: Thôi anh về nghỉ ngơi đi, chắc anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi ăn nhiều vào, em cũng khỏe nhiều rồi với lại có ba mẹ em ở lại với em mà anh đừng lo.
JungKook: Vậy anh về em nghỉ ngơi đi mai anh vào thăm em 

An Nhiên: Vâng, về đến gọi em biết nha, đi cẩn thận đó

JungKook: Ừm ( Cuối chào ba mẹ tôi rồi anh ấy đi về ) 

---> Mẹ lại ngồi kế tôi

Mẹ tôi:  Con uống thuốc đi 
---> JungKook về đến 

JungKook: Em về rồi đây

Jimin: An Nhiên em ấy sao rồi?

JungKook: Cô ấy tỉnh lại đã khỏe hơn nhiều rồi ạ 
Jimin: Em mệt rồi tắm rồi nghỉ ngơi đi 

JungKook: Dạ mà các anh đâu hết rồi ạ? 

Jimin: Các anh đang ở phòng ấy

JungKook: Vâng vậy em về phòng nha 

Jimin: Ừm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro