Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---> JungKook xuống nghe rồi đi theo, cứ đi rồi sao đó đến một căn nhà rồi thấy tôi đi vào

JungKook: Nhà cô ấy ở đây sao ( Đứng nhìn nhìn)

Phác Anh: Ông bà nghỉ ngơi đi cháu sẽ đi nấu cơm

--> Nấu cơm xong đi ra

Phác Anh: Cơm cháu nấu xong rồi, cháu đi hái thuốc đây ạ
Bà:  Cháu đi đi

---> Rồi tôi mở cửa đi ra, tôi vừa đi vừa nhảy tung tăng JungKook vẫn đang đi theo tôi. Đến chỗ hái thuốc, đang hái thì tôi nghe tiếng ở sau. Rồi tôi nhìn xung quanh.  Sau khi JungKook bị vấp liền đứng lên nhìn thì không thấy 
JungKook:  Cô ấy đâu rồi?

---> Có người khiều ở phía sau lưng JungKook

Phác Anh: (Khiều ) anh gì ơi?

---> JungKook nghe vậy thì quay qua không ai khác đó chính là Phác Anh, sau khi quay lại tôi nhìn thấy khuôn mặt quen quen thì nhớ lại

Phác Anh: Anh, anh là người mà gặp ở chỗ đợi xe. Sau anh lại ở chỗ này không lẽ anh đi theo tôi đến đây

JungKook: Tôi đi tìm người thân nên mới đến chỗ này

Phác Anh: Thì ra vậy

---> Đi đến chỗ ghế ngồi
Phác Anh: Anh đến làng này để tìm ai?

JungKook: Tôi đến đây tìm  một người mà tôi luôn tìm kiếm, cô ấy là một cô gái rất xinh, bướng bỉnh. tôi rất nhớ cô ấy, cô ấy đã mất tích cách đây 1 năm

---> Rồi JungKook quay qua nhìn Phác Anh

JungKook: Cô ấy có khuôn mặt rất giống cô
Phác Anh: Thật sao, rất giống tôi đến vậy sao
JungKook: Tôi xin lỗi về chuyện hồi sáng, tại tôi cứ tưởng là cô ấy
Phác Anh: À không sao đâu

Phác Anh:  Mà tại sao cô ấy lại bị mất tích?

JungKook: Vì cô ấy né tránh viên đạn nên đã bị rơi xuống biển

Phác Anh: Cậu sẽ tìm ra được cô ấy thôi

JungKook: Tôi có thể ở nhờ nhà cô vài ngày được không?

Phác Anh: Được chứ
Phác Anh: Trễ rồi về thôi không ông bà tôi lại lo nữa 

---> Tôi và JungKook đã đi về nhà, về đến nhà
Phác Anh: Bà ơi cháu về rồi

Bà: Cháu về rồi à

---> Bà đi ra thì thấy tôi và JungKook

Bà: Cậu ta là ai thế?

Phác Anh: Dạ cậu ấy đến làng mình để tìm người thân nên cậu ấy muốn ở nhờ nhà mình vài hôm

JungKook: Dạ cháu chào bà

Bà: Cháu vào nhà đi, để dọn cơm lên cùng ăn

Phác Anh: Vậy để cháu vào dọn cơm

----> Đi vào nhà thì gặp ông nên bà tôi đã nói với ông hết rồi

Ông: Ông chỉ có mấy bộ này cháu mặc đỡ nhé

JungKook: Dạ không sao

Phác Anh: Cơm dọn lên rồi đây

--> JungKook cũng đi tắm xong ra

Bà: Cháu ngồi xuống ăn cơm đi

JungKook: Mời ông với bà ăn cơm

Bà: Cháu ăn món này đi

JungKook: Dạ cảm ơn bà 

Bà: thế nào ngon không?

JungKook: Dạ ngon lắm

Bà: là do Phác Anh làm đó

---> Sau khi ăn xong dọn dẹp
---> Ông bà đã về phòng ngủ còn tôi với JungKook ra ngồi ngắm sao

Phác Anh: Anh mặc bộ này rất mắc cười đó

Phác Anh: Dạ cháu chào ông( rồi cười  ) 

JungKook: Cô đừng chọc tôi nữa ( ngại ) 

Phác Anh: Tôi không biết ba mẹ tôi là ai nữa, tôi chỉ được ông bà nhận về nuôi, tôi rất muốn biết ba mẹ mình là ai, họ sống có tốt không? và tại sao lại bỏ tôi

---> Ngồi nói chuyện xong

Phác Anh: Thôi tôi về phòng ngủ đây, anh ngủ ngon

JungKook: Cô cũng ngủ ngon

---> về phòng tôi nằm xuống và nhớ lại câu nói của JungKook

Phác Anh: Biển ( sau đó tôi nhớ lại thấy nước rồi đâu tôi bị nhức nên tôi không nghĩ đến nó nữa)

---> Còn JungKook ngủ thì lại nhớ đến nó nên đã giật mình dậy, bà tôi đi ra thấy JungKook ngồi suy nghĩ

Bà: Trễ rồi sao cháu không ngủ đi

JungKook: Dạ tại cháu ngủ không được

JungKook: Bà có thể nói chuyện với cháu được không ạ

Bà: Được chứ

---> Bà tôi ngồi xuống nói chuyện với JungKook 

JungKook: Thật ra cháu đang đi tìm bạn gái của cháu,cô ấy rất giống Phác Anh nên cháu đã tưởng Phác Anh là An nhiên, vì né tránh viên đạn mà cô ấy rơi xuống biển nên đã không tìm thấy cách đây 1 năm trước

JungKook: Đêm nào cháu ngủ cũng nhớ đến đến cảnh cô ấy rơi xuống biển, và cháu thật sự rất nhớ cô ấy

---> Bà tôi nghe vậy liền nhìn JungKook và tự nói trong lòng

Bà: Có khi nào thằng bé là người nhà của Phác Anh không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro