Thượng đế sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên NV một kỹ sư xây dựng 28 tuổi sinh ra tại Hà Nội làm việc cho một công ty xây dựng khá lớn. Theo sự sắp xếp nhân sự của công ty tôi được điều chuyển từ Hà Nội vào một dự án trong Miền Trung, mảnh đất Quảng Nam. Tôi dời xa Hà Nội trong tiết trời đông cuối tháng 12 vào một nơi mình chưa bao giờ đặt chân đến. Ngày tôi vào đó mọi thứ trước mắt lạ lẫm vô cùng, quả thật sẽ rất khó khăn khi không có một vài người bạn đồng nghiệp quen biết trước đó đã vào đây. Nhờ đó mà tôi có chút yên tâm khi vào đây. Khi tôi vào đến dự án cũng là lúc trời nhã nhem tối, tôi không thể nhìn rõ hết tất cả những thứ hiện ra xung quang tôi nhưng tôi biết rõ những thứ tôi cảm nhận được đó là một mảnh đất có gió, có cát và biển. Tôi gọi cho Lãnh đạo, một giám đốc ban luôn tâm huyết với nghề hỏi về chỗ ăn ở và được chỉ dẫn vào khu ký túc xã và lên tầng 3 của Ban quản lý để sinh hoạt và rồi tôi gặp em, ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô gái nhỏ nhắn và rất duyên ngỡ ngàng vì tôi chỉ nghĩ em là học sinh cấp 3 nhưng không biết sao lại làm việc ở đây và làm gì. Gặp em không được mấy phút tôi lại dời khỏi khu ký túc xá đó để vào khu phòng trọ củ mấy anh bạn đồng nghiệp thuê trong khu dân cư để ở. Sau hỏi mấy anh tôi mới biết em là thư ký của Ban, đồng nghiệp của tôi. Em tên PT 27 tuổi, người con gái sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam. Thời gian sau tôi và em chỉ gặp nhau khi tôi vào văn phòng Ban có việc gì đó còn đâu hầu như không nói chuyện và gặp nhau. Rồi đến một ngày em kết bạn với tôi qua Messenger và mọi chuyện bắt đầu kể từ đó. Mới đầu chỉ hỏi han nhau răm ba câu thông thường nhưng về sau thì dần nói chuyện với nhau nhiều hơn bắt đầu từ hôm tôi rủ em đi nhậu vì thấy hơi buồn và được câu trả lời đồng ý của em. Tối hôm đó sau khi hết giờ làm tôi đã chờ em đến khi xong việc để đi nhậu. Tôi đèo em trên chiếc xe máy của em theo chỉ dẫn của em thì đến một quán tên Phố Ốc. Tôi không muốn cho em uống nhiều vì em còn phải đi xe máy về sợ em gặp nguy hiểm. Em đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống gia đình của em, lần đầu tiên cho tới tận bây giờ tôi mới được lắng nghe những tâm sự của em về gia đình nhiều đến như vậy. Em lấy chồng nhưng không phải đến vì tình yêu và cuộc sống của em không hạnh phúc, mọi thứ diễn ra hàng ngày chỉ như một cuốn lịch cuốn từng trang trên một tấm bìa. Thời gian đó tôi được em dẫn đi mọi nơi, được ăn hết tất cả những món ăn đặc sản trong đó và cũng chính những lúc như vậy tôi và em hiểu nhau hơn và rồi tôi và em đã nảy sinh tỉnh cảm một cách thầm kín mà không ai để lộ ra cho người kia biết. Nhưng rồi đến một ngày, ngày tôi về Hà Nội ăn tết Nguyên Đán hôm đó 27 tết em nhắn tin cho tôi và nói tôi và em không nhắn tin nói chuyện với nhau nữa đến hết mồng 1 tết vì lúc nào cũng mong chờ tin nhắn của tôi. Và tôi đã không chấp nhận vì có làm vậy thì cũng không thể ngăn cản được tình cảm và suy nghĩ của mình. Rồi em đổi lịch cho tôi mồng 8 tết vào và sớm hơn 2 ngày so với lịch được nghỉ của tôi. Những ngày đầu này khi tôi và em đã thổ lộ tình cảm cho nhau biết thì cũng là lúc tôi và em bị chi phối nhiều điều nhất vì cả tôi và em đều đã có gia đình. Tự vẫn lương tâm rất nhiều và khi tình cảm lớn dần thì cả tôi và em đều quyết định bước đến bên nhau. Những ngày tháng với nhiều cung bậc cảm xúc sau đó mới làm lên câu chuyện của tôi và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro