chương 1:giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin tự giới thiệu,tôi-kobayashi akira

Tôi là một người rất bình thường.Hoặc do tôi tự nghĩ vậy.

Năm 5 tuổi tôi đã biết những ma thuật đơn giản ở thế giới này.

Năm 7 tuổi tôi vào học viện hoàng gia.

năm 12 tuổi tôi đỗ tốt nghiệp.

Ở thế giới này có 7 quốc gia tồn tại.

Bạn nghĩ tôi là một người dân thường ư.Không tôi cũng muốn làm dân thường nếu được.

Năm 17 tuổi tôi 'lỡ' giúp 5 trong số 7 quốc gia thoát khỏi nạn đói và kinh tế suy thoái của 5 đất nước này.Vâng tôi còn không hiểu sao mình lại đi giúp họ.Quả nhiên thông minh quá cũng không được

Và cả 5 đất nước đó đều đưa quyền quản lí cho tôi,một thằng nhóc 17 tuổi.Một thằng nhóc 17 tuổi quản lý 5 quốc gia.

Tất nhiên cả 5 đất nước họ đều có vua nhưng cả 5 vị vua đều nằm dưới tay tôi.Tất nhiên là người dân đều không biết tôi,chỉ có một số người chức từ tể tướng trở lên mới được biết thân phận thật sự của tôi.

Và chúng ta cùng đến khoảng thời gian hiện tại,tôi đã 19 tuổi.

Vì quá chán việc phải điều hành 5 quốc gia nên tôi quyết định biệt tăm 1 thời gian đi du ngoạn cho đỡ áp lực.Vì tôi là một người đỗ bằng xuất sắc của học viện hoàng gia nên tôi có thể tha hồ đi tới các nước khác và du ngoạn thám hiểm với tấm bằng đặc cách.

vì ở thế giới này,các vị vua của các nước được coi là thần thánh.Họ đã tồn tại hàng nghìn năm,nhưng mỗi vị thần lại tồn tại những tính cách và cai quản các quốc gia khác nhau.Tôi chỉ nắm giữ nền kinh tế và chính trị của 5 nước bé và bình thường thôi.

2 đất nước còn lại là 2 đất nước quyền lực nhất.Tôi xuất thân từ quốc gia chuyên sử dụng pháp thuật,1 trong 2 nước mạnh nhất.Còn đất nước còn lại sử dụng sức mạnh của những công nghệ thời cổ xưa những công nghệ mà được họ gọi gọi là 'tân tiến nhất thế giới'.

Họ gọi chúng là những thứ mạnh nhất thế giới.Nào là xe tăng,súng hay là đại bác.

Bạn nghĩ nó vô dụng với ma thuật ư?Không hề,nó còn mạnh hơn cả ma thuật đó.Tôi đã đi qua và học lén được cách sử dụng chúng và thật thần kỳ nó có thể dễ dàng phá hủy ma thuật tôi tạo ra.

Có vẻ luyên thuyên về thế giới này thế đủ rồi.Vậy chúng ta cùng đến câu chuyện chính nào.

 Có vẻ các bạn đều biết tôi giống như một người ngậm sẵn thì vàng lúc mới sinh đúng không?Tôi ghét phải thừa nhận nhưng đúng như vậy.

Vì quá buồn chán với chuyện này nên tôi đã du ngoạn và đó có khả năng là quyết định ngu nhất mà từ khi sinh ra tôi đã làm,các bạn sẽ hiểu lời tôi nói sớm thôi.

Trong 1 buổi chiều mưa liên tục tôi đã phải dừng lại để lấy tạm chỗ trú ẩn.

*Cũng phải đâu đó 4 tháng từ lúc mình bắt đầu đi du ngoạn rồi nhỉ.Chả có gì mới xảy ra cả .Quái bên đường thì yếu ớt, con người thì tham lam.*

Nhiều lần vì tôi quá mệt nên đã mong muốn vào làng trú ấn.Nhưng những làng hoặc bộ tộc tôi đi qua đều ham muốn cướp mấy thứ đồ giá trị trên người tôi.

Đang nghỉ ngơi vì trời mưa,bỗng đầu rừng có tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ  từ đầu khu rừng.Tôi đành bật dậy để đi cứu người chứ nếu kệ người ta thì tội quá.

Sau khi chạy đến đầu rừng tôi bàng hoàng khi thấy một người phụ nữa chạy khỏi con quái thú đầu trâu.Có vẻ cô ấy là một người của bộ tộc elf.Mà thế quái nào cô ấy lại khỏa thân thế kia trời ơi?

"Cô gái núp đằng sau tôi" tôi hét đủ to để cô ấy nghe thấy tiếng nói của tôi.Cô ấy khá bất ngờ về tiếng hét nên đã chạy về phía tôi.Tôi che chắn cho cô ấy và không dám quay mặt lại.

Tôi giơ tay trước mặt và bắt đầu hét:

"The flame of origin."

Ngọn lửa bắt đầu to lên và bao trùm cả con quái thú.Con quái thú bất lực không thể nào chống trả nên đứng yên chịu trận.Con quái thú từ từ bị ngọn lửa giam lại và cháy toàn thân đến khi nó tan biến vì ngọn lửa.

Sau khi tôi thực hiện,tôi đã ngã xuống vì mệt.Tuy tôi thông thạo hầu hết ma thuật,nhưng lượng mana tồn tại trong người tôi khá ít.Tôi tuy được sức mạnh rất lớn,nhưng nếu tôi niệm câu thần chú ngốn quá nhiều mana tôi sẽ ngay lập tức ngất đi.Nguy hiểm hơn thì sẽ chết,vậy nên tôi luôn mang bên người không ít hơn 10 lọ mana bổ sung mỗi khi hết năng lượng.

"Cảm ơn cháu nhiều nhé." người phụ nữ elf ban nãy quay lại cảm ơn tôi sau khi tôi cứu cô ấy.

"Không có gì đâu,đó là việc nên làm mà.Thấy người hoạn nạn thì đó là việc nên làm chứ .Mà cô mặc lại quần áo cho cháu ngay đi.''tôi chỉ tay vào người cô gái elf khi mà cô ấy vẫn đang không mặc gì trên người.

"à à cô xin lỗi" cô nàng elf vừa cười vừa lấy bộ đồ dự phòng của tôi mà mặc vào.

"Vậy cô là ai?"

"Cô là một cô gái elf trẻ trung nhé.Cô mới có 44 tuổi thôi đừng gọi là cô gọi chị đi"cô elf dỗi.

Tôi khá ngạc nhiên vì một cô nàng elf trẻ vậy mà đã 44 tuổi.Có vẻ tuổi tác của loài elf khá là khác so với loài người nhỉ?

"Mà cháu tên là gì?"Cô elf nhìn lại về phía tôi hỏi lại.

''kobayashi akira"

"Ồ một cái tên hay đó.Còn cô là Ichikawa Alice một elf đến từ quốc gia Akuma.Cảm ơn cháu vì lúc nãy đã cứu cô nhé'' Cô nàng elf vừa cười vừa nói.

*Akuma sao?Đó cũng là một quốc gia thuộc 1 trong 5 quốc gia mà mình đang nắm giữ mà?Hình như đất nước đó đa phần toàn người elf đúng không nhỉ?*

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cô elf tiếp lời:

"Vậy cảm ơn cậu bé vì nãy đã giúp chị,nhưng mà sao một loài người lại ở ngoài rừng vậy?" Cô nàng elf chú ý vào huy hiệu tốt nghiệp loại cao quý nhất của Học viện hoàng gia và ngạc nhiên:"Cậu cũng là người học tại Học viện hoàng gia sao?Lại còn là bằng tốt nghiệp tốt nhất của học viện nữa ư?"

Tôi ngạc nhiên khi cô ấy cũng biết về học viện nên hỏi:"Chả nhẽ cô cũng tốt nghiệp Học viện đó à?"

"Đúng vậy,chị tốt nghiệp bằng loại khá mất tới 15 năm,vậy em tốt nghiệp bằng tốt đó trong bao nhiêu năm vậy?" Cô elf nhìn tôi với một ánh mắt lấp lánh vì hứng thú.

"Ờm,tầm... 5 năm thôi" tôi quay mặt đi "mà nếu cô tốt nghiệp bằng loại khá  thì chí ít phải hạ được quái thú cỡ lớn chứ quái thú cỡ này nhằm nhò gì với cô?"

"À chị vừa thức dậy thì bị con quái thú này nhìn chằm chằm nên đã sợ hãi và chạy mà không kịp làm gì hết nên mới bị con quái rượt đến đây.May là có cậu cảm ơn cậu nhiều nhé."

Tôi nhìn vào cô ấy một cô nàng elf trẻ trung và xinh đẹp với mái tóc trắng và sử dụng sức mạnh của hỏa.
*Ơ nhưng mà nhìn ngoại hình của cô ấy trong giống nhân vật trong 1 bộ tiểu thuyết thế nhỉ.cũng là pháp sư hệ hỏa,cũng là mái tóc bạc.Đừng có nói là cô ấy cũng chơi bom đó nhé?*

Tôi đang trong cơn suy nghĩ thì Alice tiếp lời:

"Vậy cảm ơn cậu lần nữa vì đã cứu bọn tôi,cậu có muốn chị làm gì để trả ơn không?"

"Thôi ạ tôi nghĩ cứu người là chuyện nên làm,tôi không cần trả ơn gì cả.Vậy tôi xin phép đi trước.''

"Khoan đã" Alice hét lên cầm tay tôi trước khi tôi kịp đi"Vậy cậu có người yêu chưa Bacu?"

"Hả,tôi á."Tôi ngạc nhiên."Tất nhiên là chưa rồi.Mà chị hỏi để làm gì vậy?"

Alice lôi một tập ảnh từ trong túi ra và đưa cho tôi một tấm ảnh.Trong tấm cảnh là một bé gái cùng màu tóc với cô,đều là elf và trông khá dễ thương.Có lẽ cô bé tầm từ 8 đến 10 tuổi.

"Con bé dễ thương chứ?"Cô elf hỏi với một ánh mắt lấp lánh.

"Vâng,trông cô bé cũng khá dễ thương đó?"

"Vậy tốt quá,vậy cháu sẽ là vị hôn thê của con gái cô nhé?cháu sẽ chăm sóc cho con cô và lấy nó làm vợ cả đời nhé?" Cô nàng elf nói với một khuôn mặt mừng thầm.

"Tất nhiên rồi" Tôi nói không thèm suy nghĩ gì cả.Đúng 1 giây sau tôi mới load được câu nói đó của cô elf."Khoan đã...Ủa...Hả?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro