chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 lát sau thì trước cổng nhà có tiếng chuông ... Nó nhìn ra cửa thì thấy 1 thằng ktrai ăn mặc bảnh bao trên tay cầm bó bông hồng màu xanh... Tự nhiên nó ghét thằ g đó kinh khủng
Nhỏ thì chuyện này đã wá wen thuộc vì lâu lâu lại có
ng đem wà tới tặng nhỏ. Nên kũg k lạ lẫm j
Nhỏ bước ra mở cổng hỏi hắn: Ụa Minh đi đâu z?
Hắn: Hihi lâu r k gặp my nên tính rủ my đi uống nước nèk Nhỏ ( vì k thix hắn nên từ chối): Xl minh nha... Miu nghe trong người hơi mệt nên..... Hẹn minh bữa khác nha( nhỏ cười gượng vs hắn) Hắn nge nhỏ ns z thấy hụt hẩng nhưng kũg ráng ns: Ờ z thôi my nghỉ ngơi cho khỏe y hẹn miu bữa khác z hj( hắn ns xong bước lên xe rồ ga đi Nhỏ cầm bó bông bước xô nhà... Nó thấy nhỏ cầm màk vv lắm... Nó pực pội trong ng hỏi cọc lóc Ai z... Thix lắm s( nó nhìn nhỏ ) Bạn miu thôi... Bông đẹp màk hj( nhỏ vừa ns vừa ngắm hoa) Người đẹp hay bông đẹp( nó ns 1 cách khó chịu) Nhỏ nghe z thấy lạ lạ nhìm nó... Thì thấy cái mặt đang khó chịu của nó ~ heo bị cái j ak s nc như z... Bông này miu thix nhứt màk
~ Sướng wá ha.... Có ng tặng bông nữa màk( nó ns móc jống như ghen z kkkk) Nhỏ thấy nó jống như đang ghen z kề mặt gần mặt nó: Bộ heo đang ghen hả hehe Nó nghe ngỏ ns z jật mình: Làm làm j có... Miu có j vs heo đâu mắc j đâu heo fải gen( nó ns way mặt đi chỗ khác) Nhỏ nge nó ns " miu có j vs heo đâu" nhỏ thấy trong lòng s pùn wá . Nó suy nghĩ" s mình lại như z ta, s mình lại khó chịu khi thấy miu dc ng khác tặng bông... K lẻ mình ghen thiệt s"
Nó đang suy nghĩ thì nhỏ ns tiếp: Ờ k có j thì thôi... Bông đẹp wá màk... Hồi nãy đc rủ đi chơi màk k đi uỗng wá( nhỏ dã bộ ns vừa sờ bông hoa vừa liếc nhìn nó xem ntn) Nó nge z đang bực càng bực hơn: Ờ bông đẹp màk.... Người kũng đẹp nữa, đthoại kiu chở đi đi để tiếc... Hứ( nó ns xong liếc nhỏ r đi lên phòng) Nhỏ nhìn theo nó màk mắc cười.... Ghen màk bài đặt Nó lên cầu thang makbdậm chân đùng đùng mún sập nhà kkk
Lên tới phòng nó ns 1 mình: " bông đẹp màk" thấy gớm xấu wắc thì có. " k fi chơi đc buồn" xừ đi đi thấy ghét....
Sẵn thắy con gấu trên jường của nhỏ... Tưởng tượng là nhỏ nó wính tả tơi lun kkkkk.... Trút giận xong cũng mệt nó nằm ngủ lun... Nhỏ ngồi dưới nhà 1 lát lên phòng thì thấy nó đang nằm ôm con heo bằng bông của nhỏ ngủ ngon lành lun( đúng là knjt màk) nhỏ nằm xuống cạnh nó lấy tay chạm nhẹ khuôn mặt của nó chạm mũi má và dừng lại lâu hơn trên môi nó.... Nhỏ nằm ngắm nó 1 lát r cũng ngủ lun
.....
..... Trời cũng chiều nó lăn wa lăn lại tính ngồi dậy thì thấy nhỏ nằm cạnh nó. Nó nhìn khuôn mặt của nhỏ...cặp mắt to lông mi cong,mũi cao, đôi môi đỏ mọng..... Nó khum người xuống chạm môi mình lên môi nhỏ 1 cái thật nhẹ để nhỏ k pik.... R ns 1 câu thật nhỏ" Heo xl heo iu miu thật r" ns xong nó lấy đồ đi tắm" Nhưng nó đâu pik trong lúc nó nhìn nhỏ. Nhỏ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên nhỏ đã thức từ lúc đó... Nên những gì nó ns nhỏ đã nghe thấy. Nhỏ mỉm cười
Sau khi tắm xong nó bước ra thì thấy nhỏ đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ. - Miu dậy r hả ( nó nhìn nhỏ hỏi) - ờm hi... miu mới tắm xong hả? ( nhỏ tl nó) - miu tắm y r heo dẫm miu tới chỗ này! - ùm z miu đi tắm, heo đợi xí Cả 2 cùng xuống nhà nó way wa hỏi nhỏ
Nó: miu có xe đạp hơm?
Nhỏ: ụa chi z heo? - hihi lấy chở miu đi chơi ( nó nhìn nhỏ cười)
- ấy chà chà... s hôm nay lại có hứng z ta Nó: hihi có hứng z thôi mák có k
Nhỏ ngước mặt lên suy nghĩ: àk hình như là có chiếc xe đạp điên của chị liên... được hơm?
Nó: hihi được... z mình đi mượn chị liên nha!
nHỎ: để miu đi mượn chỉ cho, heo đi lấy xe y Nhỏ thì bước zô bếp mượn xe cũa chị liên... Nó thì đi đẩy xe ra
Cả 2 bon bon chạy trên đường. Đang mãi mê ngắm cảnh thì tự nhiên xe hết điên kkkk Nó way ra sau nói nhỏ: xe hết điện r h s miu?
Nhỏ ngước mặt lên: z heo có chở nỗi hơm đó hehe... hay là để miu chở heo( nhỏ ghẹo nó)
Nó: heo chở nỗi màk yên tâm hềhề! Chạy được 1 lát mồ hôi chảy ướt hết áo nó luôn...
Nhỏ thấy z hỏi nó: Heo mệt r hả? để miu chở cho!
Nó ns jọng rất khỏe: Có đâu heo có mệt đâu cũng sắp tới oỳ... ngồi im để heo chở cho hjhj( tuy ns z chứ nó đang mệt thấy bà nội lun kkkk... Nó nghĩ trong đầu"k pik nhỏ ăn cái j màk nặng như voi k pik... pik z lấy xe máy đi cho r".... Hối hận muộn màng r cưng ơi hôhô) Cuối cùng cũng tới nơi... nhỏ nhìn thấy 1 cánh đồng cỏ xanh bát ngát...những cây bông lau cao vút bị những cơn gió thổi làm cho chúng ngã wa ngã lại nhìn rất đẹp. Nhỏ k ngờ mình ở đây lâu như z r màk chưa từng pik nơi này ( chứ tối ngày ăn nhậu k pik cái jề keke)
Nó chạy lại chỗ nhưng đứa trẻ đang đứng ở đó.... Tụi nhỏ thấy nó liền chạy tới quay quanh nó r la lên:
-AAAAAA.... Anh An tới r...
- Nó nhìn tụi nhỏ cười r nói: hi tụi e tới đây lâu chưa z?
- Thằng huy lên tiếng: Dạ cụng mới đây àk hihi
Thằng huy nhìn ra sau lưng nó thì thấy có thêm 1 người lạ nữa liền hỏi nó:
- Ụa anh An chị xinh đẹp này là ai z?
Tụi kia nghe thằng Huy ns z nhìn ra sau...
- Con bé Tiên lên tiếng: Bạn gái của anh An hả, chỉ đẹp ghê nha hihi ( cả đám cười rộ lên)
Làm cho nó và nhỏ ngượng... Nó lên tiếng giải thích:
- K fải đâu bạn của anh thôi à... chị này cho anh ở nhà ké đó, chứ a đâu fải người ở đây đâu hihi
- Ồ z àk... làm tụi em cứ tưởng hehe ( thằng phú ns)
-Nó nhìn cốc đầu thằng nhỏ: Em tưởng jề hả?
-Thằng Phú: hihi dạ đâu có j đâu Nhỏ nãy giờ ngồi trên xe k ns tiếng nào hết... nhỏ cũng hơi ngạc nhiên khi tụi nhỏ kiu nó = anh... Nhìu lúc nhỏ kũng xem nó là ktrai đó thôi.
Nó pik nhỏ chắc cũng ngạc nhiên khi tụi nhỏ kiu nó bằng anh, nhưng s k thấy nhỏ có vẻ j ngạc nhiên trên khuôn mặt hết... Nhưng cũng lên tiếng giải thix vs nhỏ:
- hihi tại tụi nó nhìn heo jống ktrai, nên k chịu kiu heo = chị màk cứ thix kiu = a z đó hihi! ( nó way wa nhìn nhỏ ns)
- Chứ lúc h miu có nghĩ heo là kgái đâu ( nhỏ tl tĩnh bơ)
- Nó đơ toàn tập luôn: HẢ...Ả jề miu ns s chứ ( nó há hốc mồm típ)
- Bộ heo bị điếc àk cần miu ngoáy lộ tai dùm hong
- hè hè tại bị đơ wá hihi... màk tụi nhỏ này là mấy đứa màk hẹo chơi chung hôm bữa ở trước cửa salon tóc nhà miu đó nhớ hơm?
- Àk thì ra là tụi nhóc này đó hả... Màk s heo pik tụi nhóc ở đây màk ra đây?
- hi chuyện dài lắm đẽ tối heo kễ cho miu nghe ha... Tụi nhóc nãy giờ nghe nó và nhỏ nc cũng hơm có hỉu j hết àk.. Nó way sang nhìn tụi nhỏ nói:
- bây giờ anh vs chị vs mấy đứa wa nhà bé duyên ha!
- DẠẠẠ! ( Tụi nhóc đồng thanh)
Nó thì dắt xe đạp, nhỏ và tụi nhỏ thì đi bộ nắm tay nhau cười nc vs nhau thật vv... Nó nhìn ánh mắt của nhỏ... Nụ cười cũa nhỏ. Nó có 1 ước muốn như bao người bình thường khác là có được 1 mái ấm gđình hp vs nhỏ... Nhưng ước muốn thì chỉ là ước muốn thôi, có thực hiện dc hay k thì nó kũng k pik nữa. Nó sợ 1 ngày nào đó nhỏ pik dc tình cảm của mình, sẽ xa lánh nó. Nó k còn dc ở bên cạnh nó nữa( nó nghĩ chắc fải giấu đi tình cảm của mình thôi)
Đi dc 15' thì cũng tới nhà của bé Duyên... đập vào mắt nó và nhỏ là 1 căn nhà xụp xệ rách nát, 1 cơn gió nhẹ có thể khiến căn nhà rung chuyển. Nó, nhỏ và tụi nhóc bước vào nhà... nhìn xung quanh căn nhà k có j đáng quý, hụt trước thiếu sau... Nhìn màk
đau lòng wá. Tụi nhõ k thấy bé duyên đâu liền gọi nó:
- Duyên ơi mi đâu r... có anh đẹp trai vs chị xinh gái tơí thăm m nèk!
Thì dưới nhà sau có 1 con bé khoảng chừng 7,8t (thân hình ốm yếu gầy gò nhỏ xíu, đang đỡ 1 cụ già khoảng 70t cụ người nhỏ bé gầy gò trông thấy chỉ còn xương vs lớp da nhăn nheo thôi) đang đỡ cụ bước lên... Nó và nhỏ thấy z đi tới đỡ phụ con bé tới cái ván cũ kỹ nằm xuống đó. Nó và nhỏ nhìn k kìm lòng nỗi màk fải rơi nước mắt. -Con bé Duyên thấy ng lạ nên hỏi: Ụa anh chị này là ai z tụi mi?
- Cái anh này là anh An hôm bữa chơi vs mình ở phố cổ đó.. Hôm bữa tụi ta gặp ảnh ở ngoài đám cỏ, màk mi fải ở nhà vs bà đó, ảnh nghe tin bà mi bị bịnh nên muốn ghé thăm mi , còn chị này là bạn của anh An ( con bé Tâm nhanh nhẹn tl)
- Àk z àk... em cám ơn anh chị nhìu nha hi( bé duyên nhìn nó và nhỏ cười biết ơn)
- hihi đâu có j đâu màk e fải cám ơn chứ, màk bà e đã bớt bịnh chưa? ( nó hỏi bé duyên)
- Dạ chưa ạ, tại vì e k có tiền để đưa bà đi chửa bệnh... Nên nếu có ít tiền e chạy ra tiệm thuốc mua ít thuốc cho bà đỡ đau thôi... còn nếu hết thuốc thì bà e lại tái phát bệnh ( bé duyên ns màk đã rưng rưng nước mắt)
- màk e vs bà đã ăn j chưa? ( nó nhìn hỏi bé)
- Dạ chưa nhà e hết gạo r... k còn để nấu cháo cho bà ăn... e tính lát nữa wa xin hàng xóm ít cơm nguội
về cho bà ăn lót bụng( nó way sang nhìn bà của bé duyên... bà đã khóc từ nãy h khi nghe cháu của bà đã ns nhưng điều đó)
Nhỏ nãy h lặng người khi nhìn thấy cuộc sống cực khổ của bà và bé duyên... Nhỏ thấy mình thật xấu hổ... Sinh ra trong 1 gđ giàu có tối ngày chỉ pik ăn chơi... chua pao h nhìn và để ý tới những người xung quanh có c.sống khó khăn hơn nhỏ... Nhỏ khóc nước mắt nước mũi tèm lem.... Tụi kia kũng khóc hết còn mình nó, nó kím j đó ns cho không khí vv hơn 1 chút
- thôi mấy đứa đói chưa.... bây giờ anh An vs bé duyên đi chợ mua đồ về nấu cơm... Mấy đứa vs chị My ở nhà dọn dẹp nhà chăm sóc cho bà nha hjhj!
Cả đám nghe tới ăn cơm vui mừng hết lớn nên tán thành la lên: Dạ
-Nhỏ nhìn nó ns: sao sao miu ở lại kỳ zạ? ( mặt nhỏ nhăn nhó)
- hihi miu lớn nhất ở nhà chăm sóc bà an toàn nhất... bé duyên pik chợ ở đâu vs lại heo vs bé ghé tiệm thuốc mua ít thuốc cho bà uống đỡ đau!
- Ờ nhớ đi về sớm nha... miu sợ ở như z 1 mình lắm ( mặt nhỏ mếu)
- hihi dân chơi như miu màk kũng pik sợ ak... heo pik r heo về sớm màk... heo đi nha Nó và bé duyên bắt đầu hành trình đi chợ, nhỏ và tụi
kia ở lại dọn dẹp nhà và csóc bà.. Nói thật đây là lần đầu nó đi chợ... chứ lúc h toàn mẹ nó mua về để
đó nó làm thôi hehe... nên nó cũng hơi lúng túng :\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro