chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó bước ra khỏi nhà nó cũg k pik mình đi đâu nữa, cứ đi đi chừng nào k Còn đường để đi nữa
thì thôi. Nó vừa đi vừa ngĩ đến những lời nhỏ nói " heo là đồ bệnh hoạn... Heo là đồ bệnh hoạn... Bệnh hoạn" câu nói đó cứ văng vẳng bên tai nó.... Nó đau lắm, rất đau... Thật sự đau nhìu lắm, r tự nhiên 2 bên má nó ấm ấm, nó sờ vào thì ra là nước mắt( nó đã khóc thật r, lần thứ 2 nó đã khóc.... Lần thứ 1 nó khóc vì ng nó iu đầu tiên cũng tại vì nó màk ng nó iu đã đi lấy chồng, ngày hôm đó nó khóc rất nhìu đến nỗi sưng mắt mấy ngày sau mới hết, lần này nó khóc vì nhỏ) ns thật ra đó cũg là nụ hôn đầu của nó... Khi wen ng nó iu nó cũng chỉ mới nắm tay thôi là đã run chảy hết mồ hôi tay r( kaka nhát z cha)làm s có chuyện hun vs hít.
Nó ngĩ trong lòng( thà ng khác ns nó bệnh hoạn cũg k sao... Nhưng sao những lời đó lại do nhỏ thốt lên. Nó suy sụp thật sự, nó tưởng nhỏ hỉu nó, tưởng nhỏ k kỳ thị nó... Nhưng sao nhỏ lại như z( bao nhiu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu nó) ~ TẠI SAO LẠI NHƯ Z ( nó hét lên) làm cho mọi ng fải jật mình. Way sag nhìn nó 1 đứa ktrai nước mắt nước mũi tùm lum( chắc ktrai kkk)
.
Rồi xầm xì to nhỏ: Chắc lại bị thất tình... Hay bùn chiụên gđinh r. Nsy nhiu chuyện z lắm( có khi nào nhãy sông tự tử nữa k( đúng là ông bà tám màk)
Ní có nge thấy những lời đó, nhưng nó k wtâm. Nó cuối đầu màk tiếp tục đi... Đi wài màk nó k cảm thấy
mỗi chân( đúng là ma màk, ma toàn bay thôi làm j pik mỗi chân kkkkk)
Đi mãi thì cũng xế chiều nó dừng lại một cánh đồng cỏ xanh bát ngát( k ngờ ở phố cổ cũng có chỗ đẹp như thế này) ở đây rất thích hợp để nằm ngủ và thả diều hehe( heo vẫn là heo) đang say mê ngắm cảnh thì nó thấy đám nhóc hôm bữa đang chơi đùa vs nhau
Nó bước tới đó....
Tụi nhóc thấy nó liền reo lên: A aaaaaa anh đợp troai hôm bữa kìa tụi bay( nó nge z ngại ngại nhưng cũng cười)
Tụi nhóc chạy đến nắm tay nó ( 1 đứa trong đó hỏi): Anh đợp troai đi đâu ?
Anh ra chơi vs tụi e nha
Nó nge vậy cười thật tươi vs tụi nhỏ: Hi chị k phải ktrai...chị là con gái
Cả đám nge vậy là lên: Haaaả? ( mún điếc tai nó lun.. Vì nó đứng giữa tụi nhỏ màk)
Nó vẫn cười
Sau khi nó ns mình k fải là con trai... Thì
Có 1 đứa trong tụi nhok ( mở to mắt nhìn nó) hỏi nó: Ụa a là kgái hả... S nhìn k jống j hết z ta? Màk chị tên j z...
Nó cười màk xoa đầu đứa bé: Chị tên An.... Còn s chị jống ktrai tụi e k hỉu đâu... Mốt lớn tụi e mới hỉu dc hihi 1 đứa khác lên tiếng típ: Hay là tụi e kiu chị bằng anh ngen, chứ nhìn chị có tí xíu nào jống ktrai đâu ( đứa bé ns xong trề môi... Nhìn chỉ mún bẹo má nó thôi)
Cả đám thấy z la lên:đúng r đó, đúng r đó, nha chiiiiiiiị( tiếng chị của tụi nhok kéo dài ra. Làm nó fải nỗi da hà hẽ hẽ)
Nó chỉ pik cười gật đầu đồg ý cho tụi nhỏ zui thôi... Tui nó thấy x mừng lắm ( trong lòg nó đag bùn màk gặp dc tụi nhỏ trong lòng nó cảm thấy vui hơn 1 tí... Nỗi buồn dc vơi đi phần nào)
Rồi nó và tụi nhỏ hết chơi trò này đến trò khác r mệt k còn sức để chơi nữa cả đám nằm lăn ra đám cỏ để thở nhìn nhau cưới sặc sụa...
Được 1 lúc nó hỏi thăm tụi nhỏ: Hôm nay mấy đứa k đi bán hả?
Tụi nhók: Dạ hok, hom nay tụi e bán hết sớm nên ra đây chơi... Nhưng màk s a pik chỗ này nàk ra đây z?( tụi nhok nhìn nó)
Nó: Hihi tại a lần đầu mới ra đây... Nên muốn đi lòng vòng chơi sẵn nhắm cảnh lun hi( ns xạo knit là có tội nha cha) Nó nhìn xung quanh r hỏi: Sao mấy đứa k đi học màk lại đi bán vé số z? Mấy đứa vừa đi học vừa đi bán cũng dc màk? 1 thằng nhok trong đó tiếng( thằng nhóc tên huy... Tụi nó trao đổi tên hết r nha): Dạ nhà tụi e ngèo lắm, lấy tiền đâu màk đi học hả a ( câu ns của thằng nhók nó nnge màk thấy bị ngẹn ở cổ họng)
Thằng huy ns tiếp: Đứa thì ba me li dị vs nhau fải ở vs bà ngoại. Đứa thì ba bị tai nạn lđ k làm dc j hết, mẹ thì đi lượm ve chai, nó fải đi bán phụ kúp mẹ nó. Thằng minh nèk a( nhók vừa ns vừa chỉ vào thằng bé kế bên mình ng rất ốm da sạm đen, nhìn có vẻ chai sạn hơn những đứa khác): thì k pik ba mẹ mình là ai, dc dì nó lượm về nuôi, lúc dì nó chưa có em pé thì nó fải lam việc rất vất vả từ sáng tới chìu, ngày chỉ dc ăn 2 bữa com có khi l dc ăn bữa nào hết. Khi dì nó có em pe nó làm việc gấp 3 lần... Hôm đó nó trông e màk nó mệt wá ngủ wên e nó bị té vị dì nó đánh dã man lun .. Nó k chịu dc bỏ nhà đi r gặp dc e nèk, hiện h nó ở về gđ e hihi
Nó thấy hình như thíu thíu 1 đứa liền hỏi: Hìh như a thấy thíu 1 đứa:?
Tụi nhók đồng thanh: Dạ con duyên
Nó: Ụa z e ấy đâu r? Con bé thư lên tiếng: Dạ bà nó bị bệnh. Nó thếy z tội
ngiệp hơn tụi e nhìu. Nó fải ở nhà chăm sóc bà nó... Bà nó già r k làm dc j hết... Nó fải đi bán để nuôi sống nó và bà nó, có hôm bà khỏe thì nấu chè để bán, khi bán dc khi k...có hôm chè bán ế con duyên vs bà nó fải ăn chè thay cơm... Mỗi khi bà nó bị bệh k có tiền fải chạy đầu xóm đến cuối sớm để mượn tiền ngta để chữa bệnh cho bà nó... Đến nỗi nợ ngập đầu lun
Khi k còn mượn dc nữa nó nhìn bà mình gồng mình chịu bệnh. Nó nhìn mak thương bà lắm, nó k mún nhìn thấy bà mình như z. Nó chỉ có mình bà là ng nương tựa thôi... Nó sợ sẽ k còn dc gặp bà mình nữa. Tụi e thi còn nhỏ k pik làm s để júp nó nữa... Khi bé thư ns xong thì cả đám k ai màk k rơi nước mắt
Nó cũng chẳng khác k đã khóc từ nãy h( nó k ngờ những lời đó do những đứa bé 8,9tuổi thốt lên... Nó nhìn màk thương tụi nhỏ wa. Cuộc đời thật pik trêu ngươi con người màk, s lại để những đứa trẻ còn non nớt như z fải gánh chịu những nỗi đau đáng lẻ k nên có) nó xót lắm
Nó nhìn những đứa trẻ mắt mũi tèm lem( s jống nó thế kklkk)
Nó ns: Z bữa nào mấy đứa dẫn a wa nha bé duyên nha
Mấy đứa nge z lật đật lau nưỡc mắt nước mũi cười toe toét r đồng thanh: Dạ hihi
Nó cười ngĩ thầm ( thật đúng là knjt màk... Mới lúc nãy còn khóc h đã cười r)
Nó thấy h cũg muộn r ns: Thôi h cũng trễ r, mấy đứa
về sớm y để gđ lo nữa
Tụi nhók: Dạ a về vui vẻ
Nó: Mai mình gặp ở đây nha hi
Tụi nhok: Dạ tạm biệt anh( r chạy lon ton) Nó nhìn theo màk lắc đầu... R nó cũng bước về nhà ( hên là nhớ đường về đó nếu k ls đứng đó khóc đòi mẹ r kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro