chap 2 sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gục ngã trên mộ của em, đôi mắt hắn mờ đi dường như hắn liêm diêm thấy em đang ngồi trước mặt hắn, đôi mắt của em rơi lệ, em nhẹ chạm tay lên mặt hắn bàn tay em mềm mại tựa như đám mây khiến hắn không nhận thức được rằng đây có phải thực tại? Và rồi hắn nhắm mắt ngủ một giấc mãi mãi.
Từ Ngạn Thanh:**Mình ch%t rồi sao?**//đi thằng về trước//
Đi một hồi hắn nhìn thấy một cây cầu và có 1 bà cụ đứng cạnh nồi canh hình như.... đó là Mạnh bà.
Mạnh bà:Ngươi là Từ Ngạn Thanh phải không? Ngươi là một chàng trai đáng thương....
Từ Ngạn Thanh:Đúng, tôi là Từ Ngạn Thanh.
Mạnh Bà:Nếu như có một điều ước ngươi sẽ ước gì...?
Từ Ngạn Thanh:Tôi ước gì... kiếp sau có thể biết em ấy là ai, em ấy là Lưu Hải Nguyệt.
Hắn nói xong Mạnh bà chỉ im lặng không nói gì mà đưa cho hắn một chén canh, quái lạ thay khi uống xong hắn chẳng quên đi chuyện gì cả. Vì là một người nhạy bén nên hắn biết được Mạnh bà đang muốn giúp mình, hắn lặng lẽ cảm ơn Mạnh bà rồi bước qua cầu.
Vừa bước qua hắn nhìn thấy rất nhiều người trước mặt mình.
Những người xung quanh:ẹ&,×]>;91*
Từ Ngạn Thanh:**Bọn họ đang nói gì vậy?**
Hắn nhắm mắt lại và bỗng chợt hình ảnh một cô bé hiện trong đầu hắn, cô bé đó là....một vũ công đường phố tuy còn nhỏ nhưng dáng người rất đẹp, dẻo dai.
Từ Ngạn Thanh:**cô bé đó....có khi nào!? Là em sao Lưu Hải Nguyệt**
Bỗng nhiên có một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của hắn đó là một một người đàn ông có mái tóc trắng giọng nói thì hùng hổ.
Người đàn ông đó:&#>*×!÷<#&×Phan Bách Điền.
Từ Ngạn Thanh:**Phan Bách Điền? Đó là tên của mình sao?**
Vì mới được sinh ra nên hắn chưa thể hiểu được tiếng ở thời này và chưa thể nói chuyện. Hắn rất mong mỏi thời gian sẽ trôi nhanh để có thể tìm cách gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic