Tứ bang tập hợp và cô gái đơn độc ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cả 3 quyết định đi tìm Nguyệt Tâm, cả 3 chia ra mỗi người 1 hướng, Liên Mỹ vừa lo và sợ, la hét gọi tên Nguyệt Tâm, Liên Mỹ chạy qua 1 tiệm cafe hét:
- " NGUYỆT TÂMMMM... CẬU Ở ĐÂUUUU..."

1 người trong tiệm đang uống nước nghe gọi vậy liền phun nước lung tung, đứng dậy lúng túng tính tiền rồi chạy ra ngoài thật nhanh. Bạch Hoàng thảnh thơi đi lại thấy có 1 nhóm người mặc đồng phục đen, chỉ 1 người trong số đó mặc đồ trắng với mái tóc dài màu đen huyền, Bạch Hoàng nghi ngờ lẽn đi theo họ. Còn Long Điệp tức giận, đi như bị ép buộc, vừa đi vừa cằn nhằn:
-" Chết tiệt, cô ta dám để mình đi tìm thế này à? Cô chờ đó... tôi chắc sẽ băm cô ra khi tìm thấy...."

Long Điệp ngó qua rồi ngó lại, bất trợt thấy 1 cô gái mặc đồ đen, đen toàn thân, tóc dài đen huyền đang ở bên kia đường, Long Điệp gọi:
-" Nè. Nguyệt Tâm có nghe không? Là tôi nè!"

Cô gái dừng lại quay lại nhìn Long Điệp rồi nhanh chóng chạy đi, Long Điệp đuổi theo vì đang đèn xanh nên không kịp.
Đến chiều vẫn chưa có tung tích của Nguyệt Tâm, cả 3 về nhà, họ nằm dài trên ghế không 1 ai có sức cả, bỗng chuông điện thoại reo lên, Liên Mỹ đứng dậy nhắt máy hỏi:
- "Xin hỏi ai gọi vậy ạ? "

1 giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia:
-" Ôi! Con gái ngoan của ba, sao ba gọi mãi mà không bắt máy vậy? Điện thoại con có vấn đề sao?"

Liên Mỹ ngạc nhiên hỏi :
-" Dạ bác là ba của Nguyệt Tâm phải không ạ?"
-" Phải, mà cháu là Liên Mỹ hả?" ( chủ Bang Hắc Nguyệt hỏi lại)

Liên Mỹ hỏi nhanh:
-" Bác ơi, Nguyệt Tâm có ở chỗ bảc không vậy ạ?"
-" Nguyệt Tâm à? Không, nó không ở đây. Bộ xảy ra chuyện gì hả cháu?"( chủ Bang Hắc Nguyệt hốt hoảng)

Liên Mỹ bình tĩnh giải thích:
-" Chuyện là hôm qua, lúc vào nhà thì Nguyệt Tâm nói là đi ra đâu đó 1 lúc rồi tới giờ chưa về ạ! Bọn cháu đã đi tìm rồi nhưng không thấy đâu cả, bác có biết bạn ấy đâu không ạ? Chỉ bọn cháu với...!"

Chủ Bang Hắc Nguyệt im lặng 1 lúc rồi ôn tồn nói:
-" Chắc con bé lại ở đâu trên mấy cái cao ốc đó mà hoặc ở trên đường, chổ đông người hay sao đó... ta sẽ cho người đi tìm các cháu nghỉ ngơi đi. Chào cháu."

Chủ Bang Hắc Nguyệt tắt máy, Liên Mỹ quay lại bàn nói:
-" Ba của Nguyệt Tâm vừa gọi tới hỏi thăm cô ấy, tớ nói cô ấy không ở đây nên bác ấy kể người đi tìm rồi... Tớ nghĩ....."

- "Vậy chúng ta đi luôn đi."( Bạch Hoàng đứng dậy)
-" Hả?! Đi nữa sao.... Ôi thôi rồi... Chân tôiiiiiii..."( Long Điệp ngã xuống)

1 tiếng sau, Long Điệp vừa đi vừa lầm bầm :' Thật là.... 2 chân mình mỏi chết được. Tại sao mình phải leo lên mấy cái nhà cao ốc này chứ? Tức quá đi.....'. Long Điệp đứng trên 1 tòa nhà nhìn xuống, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hát phát ra từ khách sạn phía trước, 1 lúc sau tiếng hát ngừng lại, Long Điệp thở ra rồi nhanh chóng chạy qua khách sạn phía trước. Vừa lên đến nơi tiếng hát lại cất lên, Long Điệp mới nhận ra bài hát chỉ dùng từ " La" và đổi dấu liên tục thành 1 bài hát, Long Điệp mở cửa sân thượng thì thấy bóng của 1 cô gái với mái tóc dài đen huyền, mặc bộ đồ đen ( áo sơ mi đen, quần đùi đen), tiếng hát ngừng lại, cô gái quay lại vời 2 hàng nước mắt, trong khoảnh khắc Long Điệp rung động trước vẻ mặt đó, bỗng chốc cậu nhận ra đó là Nguyệt Tâm, Long Điệp hét lớn:
-" Aaaa... CON NHỎ VÔ CẢM..."

Nguyệt Tâm quay đi lau nước mắt, quay lại nói với vẻ mặt lạnh:
-" Sao nhóc lại ở đây? Nhóc đến để làm gì? Nếu rãnh thì ở nhà chuẩn bị sách vở cho 2 tuần nữa đi học đi."

-" Nè tôi bằng tuổi cô đó, chỉ tại chiều cao tôi có hạn thôi, MÀ ĐÂY ĐÂU PHẢI VẤN ĐỀ... CÔ LÀM GÌ Ở ĐÂY? " ( Long Điệp khó chịu rồi hét lớn)

Nguyệt Tâm ngồi xuống nói:
-" Tôi ở đâu liên quan gì đến cậu. Nếu cậu lo thì đó là vô nghĩa rồi vì tôi đã quen sống như vầy rồi. "
-" Ai rãnh mà lo chứ! Liên Mỹ rất lo cho cô, cô ấy chạy khắp nơi tìm cô kìa...."( Long Điệp tức giận nói)
Không để Long Điệp nói hết Nguyệt Tâm lạnh giọng:
-" Liên quan gì đến tôi sao? Dù sao thì cũng về thôi đúng không? Vậy ..."

"BẰNG....", 1 tiếng súng nổ vang dội, Nguyệt Tâm cáu mày đứng dậy quay lại sau lưng, bước 1 chấn lên lang cang, 2 tay cho vào túi quần, nhảy lên lang cang đứng, Long Điệp hoảng hốt nói:
-" Này cô làm gì vậy hả? Nguy hiểm đó xuống đây ngay đi"

Nguyệt Tâm đeo tai nghe vào tai nói:
-" Nếu có bản lãnh thì bắt tôi xem nào, Chủ Bang Sắc Long tương lai, cậu có thể gọi thêm người, ( Nguyệt Tâm quay lại nhìn Long Điệp, cười lạnh)  đến đây nào, nấm lùn"

Nguyệt Tâm ngã người ra sau, Long Điệp chạy lại đưa tay ra nhưng không kịp, Nguyệt Tâm rợi xuống quá nhanh, Long Điệp hoảng loạn nhìn xuống thấy Nguyệt Tâm đang bám vào tường nhà bằng 1 bộ dụng cụ có dạng như móng vuốt, Long Điệp ngơ ra vài giây rồi lập tức chạy xuống, Nguyệt Tâm tiếp đất và giây thì Long Điệp cũng xuống tới nơi, Nguyệt Tâm khó chịu nói:
-" Tại sao cậu lại kiên quyết đến vậy? Không có tôi thì có sao đâu?"

Long Điệp thở hổn hển:
-" Làm như... cô quan trọng lắm ấy ... tôi không thèm nhé... chỉ là Liên Mỹ... cô ấy.... "
-" Cậu thích Liên Mỹ à?" ( Nguyệt Tâm hỏi)

Long Điệp nhìn Nguyệt Tâm vài giây rồi nói:
-" Phải, tôi thích cô ấy, tôi Liên Mỹ và Bạch Hoàng đã chơi với nhau từ nhỏ nên thích nhau là chuyện bình thường.... "
-" Hửm ... các người có thể chơi đùa sao? Các người vui vẻ với nhau.... còn ta phải bị giáo huấn, ta khác với các người.. . ta không thể cười cũng không được xúc động.... ta là vậy đó... ta không có cảm xúc cũng như cảm giác.. .."( Nguyệt Tâm lạnh giọng và mặt nói)

Long Điệp đứng hình, bỗng tiếng của Liên Mỹ vang lên :
-" Bọn tớ sẽ giúp cậu có cảm xúc và cảm giác "

Nguyệt Tâm nhìn Liên Mỹ định nói thì bỗng có 1 cái bóng lao tới tấn công Nguyệt Tâm, Nguyệt Tâm né qua xoay lại đấm nhẹ vào bụng hắn, tên đó ngã xuống rồi mấy tên khác lại lên, vì mới 4 tuổi đã học võ nên né tránh và tấn công rất giỏi, nháy mắt đã hạ hết Nguyệt Tâm nói:
-" Ba, người đến đây làm gì? "

Long Điệp và Liên Mỹ ngạc nhiên với tài đánh đấm của Nguyệt Tâm, chủ Bang Hắc Nguyệt nói :
-" Con còn nói được à? Con nghĩ gì mà lại bỏ đi vậy hả? Con biết mọi người lo lắng cho con lắm không?"

Nguyệt Tâm quay mặt đi chổ khác:
-" Gì chứa? Ai cần họ lo lắng chứ, con đơn độc.. .."
-" KHÔNG ĐÚNG...( Liên Mỹ chặn lời)... Cậu có thể hòa mình vào bọn mình, tớ sẽ giúp cậu...."

Nguyệt Tâm nhìn Liên Mỹ, định nói thì Bạch Hoàng nói:
-" Liên Mỹ nói đúng đó. Chúng ta giờ đang ở cùng nhau thì phải giúp đỡ nhau thôi, chuyện bình thường mà."

Nguyệt Tâm nhìn 3 người rồi nhìn ba mình, thở dài lạnh giọng:
-" Được rồi, ba không cần nhìn con vậy đâu. Con sẽ đi cùng họ, chỉ 1 năm thôi mà...."
-" Vậy nếu con chạy nữa thì sao?"
( ba của Nguyệt Tâm nói với giọng thách thức)
Nguyệt Tâm nhìn lạnh rồi cười nhạt :
-" Chạy nữa thì thôi chứ sao!....(Nguyệt Tâm quay lưng) Nguyệt Tâm con nói được làm được.... ba không... "
-" Vậy về thôi!"( Liên Mỹ chạy tới khoác cổ Nguyệt Tâm cười)

Nguyệt Tâm cáu mày nghĩ :' Chết tiệt, tự nhiên đồng ý về làm gì vậy, nếu muốn mình đã thoát rồi... ( 2 người kia cũng lao tới nè mạnh cổ Nguyệt Tâm xuống).... Bọn này....'
Ba Nguyệt Tâm nhìn theo cười :' Có lẽ 3 đứa kia sẽ giúp được con bé thoát li được cái ý nghĩ sói hoang đó'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro