Tình yêu tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy học chung lớp với nhau. Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý đến cậu ấy đâu tại không có mấy ấn tượng. Rồi cho đến khi cậu ấy chuyển qua ngồi gần tôi thì chúng tôi đã cởi mở hơn dần dần nói chuyện nhiều với nhau. Cậu ấy thân thiện hoạt bát hơn trước rất nhiều làm tôi có thiện cảm hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén dần dần tôi thấy cậu ấy cũng đẹp trai bắt đầu để ý ròi có tình cảm với người ta từ khi nào tôi cũng chẳng biết. Tôi có kể cho thằng bạn thân là tôi thích cậu ấy mà cậu ấy lại chơi chung với bạn thân tôi. Hôm sau nó lên lớp cứ chọc tôi làm tôi đỏ cả mặt rồi còn dựng chuyện nói cậu ấy bảo với nó là cậu ấy thích tôi làm cho tôi cảm thấy vui sướng. Nhưng khi về đến nhà tôi rặng hỏi để xác minh sự thật. Tôi hỏi mày chọc tao đúng không cậu ấy không thích tao mà mày nói vậy chỉ để chọc tao thôi à nó nói ừ. Lòng tôi đau thắt nó đã làm tôi ảo tưởng là người ta cũng thích tôi. Cho đến 1 hôm tôi lấy hết can đảm để nhờ thằng bạn thân nói với anh ấy là tôi thích cậu ấy. Nhưng câu trả lời của cậu ấy làm tôi hụt hãng với câu trả lời ấy. Cậu ấy trả lời' không biết nữa' không từ chối cũng không chấp nhận tạo cho tôi sự tò mò liệu cậu ấy thích tôi thật hay giả? Vì tôi là người thích cậu ấy nên tôi luôn là người bắt chuyện nhưng mà cậu ấy. Nhưng kết quả tôi nhận lại là những cú bơ. Tôi đã nói với lòng sẽ cua được cậu ấy nhất định sẽ không để con nào cướp anh ấy từ tay tôi. Ngày nào tôi cũng nhắn tin bắt chuyện với cậu đó bắt đầu thao túng cậu ấy kết quả đúng như mong đợi cậu ấy cũng đã bắt đầu thích tôi. Sau kho tôi biết cậu ấy thích mình rồi được khoảng 2 tuần tôi bắt đầu thấy chán chán kiểu có được rồi nên chán ấy. Tôi không còn là người bắt chuyện trong những lần nhắn tin tốc độ trả lời tin nhắn cũng chậm đi theo ngày một nó cũng nhạt dần đi có khi anh ấy nhắn tin buổi sáng cuối ngày tôi mới trả lời anh cũng nhận ra điều đó và hỏi tôi là cậu hết thích tớ rồi à tôi bỗng nhiên bị khượng lại suy nghĩ một hồi rồi trả lời ' đúng là tớ đã từng ngừng thích cậu nhưng mà tớ không rứt cậu ra khỏi cuộc sống của tớ nên tôi đã không nói thẳng với cậu là tớ không thích cậu nữa tớ xin lỗi' cậu ấy trả lời lại ' không sao hết chắc do tớ nhạt quá nhát quá nên cậu mới chán tớ đúng không nay tớ sẽ không rụt rè nữa là được đúng không' chúng tôi lại tiếp tục mập mờ với nhau được 2 tháng thì tôi cảm thấy tuổi thân khi không được cậu ấy không dám nói với mọi người là cậu ấy thích tôi dù cả hai đã thừa nhận tình cảm với nhau, cậu ấy quan tâm tôi nhưng không nói lời yêu tôi, vào ngày lễ 14/2 cậu ấy không tặng choi tôi một món quà nào dù chỉ là cục kẹo tôi tự nhủ với lòng là tụi mình đã quen nhau đâu mà mình được tặng quà tôi tự ủi an tinh thần một tí rồi thì cũng không trachd cậu ấy nữa nhưng tối hôm đó bạn tôi hỏi tôi hôm nay 14/2 chắc có nhiều kẹo lắm há tộ bỗng đứng chựng lại trả lời không hôm nay tao không có kẹo tại vì tụi tao đã quen nhau đâu mà cho kẹo bạn tôi nói vãi vậy nó nói thích mày thì ít ra cũng phải có 1 cục kẹo chứ câu nói đó lại làm tôi tuổi thân khóc cả đêm. Cái mà làm tôi đạt đến cực điểm là cậu ấy không chịu ngỏ lời để chúng tôi thành đôi cậu ấy cứ lấy lý do tớ nhát lắm tớ không dám nói lời thích tôi'đợi tôi mở lời . tôi suy nghĩ giữa 2 giữa 2 lựa chọn 1 là ngừng thích cậu ấy xung quanh mình còn nhiều người tốt hơn mà bạn bè xung quanh cũng khuyên uncrush đi còn nhiều người khác mà sao cứ đâm đầu vào nó vậy? 2 là mình là người thích người ta trước mình làm người ta thích mình lại rồi bây giờ mình bỏ người ta vậy mình có tồi quá không tôi không dám uncrush cũng vì lý do này. Tôi cũng nhiều lần mở lời là tớ thích cậu cậu ấy nghe xong cũng bảo tớ cũng thích cậu thế là xong như chả có chuyện dì xảy ra. Lúc tôi tổn thương nhất cậu ấy cũng không quan tâm nhưng mà người qua tâm tôi lại là thằng bạn cùng bàn cậu ấy nhắn tin tâm sự với tôi, tôi nhận ra tại sao bạn bè bình thường còn đến ủi an khi tôi buồn tại sao cậu ấy lại không ủi an tôi. Tôi suy nghĩ trằn trọc cả đêm để có nên uncrush không? và tôi đã chọn việc nói với anh tôi không còn thích anh nữa nhưng nói vậy chứ làm sao có thể nói không thích là không còn tình cảm nhanh vậy được. Mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được cậu ấy. Còn cậu ấy thì đã hạnh phúc bên người khác sau khi chúng tôi ngừng mập mờ. Sau chuyện đó anh đã bớt rụt rè dám chủ động với người yêu trước đám đông, anh biết yêu chiều dỗ dành cô ấy những điều mà cậu ấy làm tôi khó chịu cũng đã bỏ cậu ấy không nỡ nhìn người yêu mới cậu ấy bị tổn thương . Suy cho cùng thì người hạnh phúc nhất là cô ấy khi anh đã biết nhìn nhận sự việc đã trưởng thành. Giá như cả hai giặp nhau lúc đã trưởng thành thù đã không như vậy rồi và giá như mình là cô gái ấy thì hay biết mấy nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro