Chuyện tình vài giây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc thư giãn… truyện ngắn ( dựa trên một vài yếu tố có thực )

Hà Nội 12/5/2014

Chuyện tình vài giây…

Vào một ngày hè òi ả, nhịp sống vội vã nhưng chỉ trong vài giây dường như tất cả mọi thứ  dừng lại…

Tiếng chuông “reng reng” giờ học kết thúc…nhịp sống vội vã chẳng bỏ qua một ai. Tất cả mọi người hối hả bước ra khỏi lớp học và…. Vẫn như mọi ngày cùng hai đứa bạn nhanh bước ra chờ thang máy tầng 6. Phía thang máy đang lên nhanh nhất khá đông vốn dĩ không định bước vào nhưng thang máy đó cũng chỉ toàn mấy đứa con trai lớp tôi thế nên khi cánh cửa sắp đóng lại như có một tiếng gọi từ sâu trong tâm trí , mình nên đi vào chăng ? Chần chừ ,,,,một trong hai con bạn tôi đã ấn của thang máy …một lần nữa cánh cửa mở ra. Bước vào trong không gian chật hẹp của chiếc thang máy lúc này chắc phải 15 người cũng có thể hơn. Bởi lúc này tôi cảm nhận đc sự chật chội, nóng bức, không khí như không còn , hô hấp thật khó khăn,,,,cảm giác nóng lực đầu hè nan tràn khắp hơi thở.

“Ring” cửa thang máy xuống tầng mở ra có lẽ là tầng 5 vì lúc đó tôi không quá quan tâm tới số tầng trong đầu mọi suy nghĩ như ngưng trệ, nắng hè quá oi ả,,,, đôi mắt mơ màng nhìn đi đâu đó và….dừng lại trên đôi mắt ấy…đôi mắt đó cũng đang bâng quâ . Những tia nắng hè chói chang chiếu rọi vào khuôn mặt ấy thêm phần sáng chói, nắng hè gay gắt lúc này không còn đáng ghét mà làm cho tôi có cảm giác người con trai đó có thể bảo vệ bạn. Lý trí mách bảo tôi đừng tiếp tục nhìn nữa, nếu không sẽ bị khép vào tội mê ‘trai đẹp’ mất. Chỉ vài giây thôi ánh mắt đem lại cảm giác an toàn….khi những ánh mắt bâng qua giao nhau, không phải một luồng điện hay tiếng sét nào chạy qua. Chỉ là có cái gì đó rất thu hút khiến bạn không thể rời mắt…cái nhìn quá chăm chú của tôi làm bạn  cảm thấy tôi đang nhìn bạn đúng không? Khoảnh khắc khi bạn nhìn vào mắt tôi , khi bốn mắt giao nhau,,,tôi cảm thấy được điều gì đó từ ánh mắt bạn. Không thể nói lên lời, chỉ vài giây thôi ấn tượng của bạn để lại trong tôi rất rõ ràng, rất đặc biệt…. có lẽ tôi đã để lỡ mất một nhịp. Rất nhanh chóng, cánh của khép lại….cảm giác bồi hồi vẫn còn đọng lại,,,, một chút mong chờ.

Vào một ngày nắng ấm khi tôi một mình trong chiếc thang máy  bỗng dưng bạn bước vào chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro