Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vào 1 buổi sáng bình thường như bao ngày, ở trong 1 khu rừng vang lên tiếng khóc thút thít của ai đó*

-Hu...hu...hu...hu

1 bé gái chừng 6 tuổi, tóc thắt bím 2 bên, mặc 1 bộ váy màu hồng đang khóc sưng cả mắt.

-Cậu là ai. Sao lại khóc? Bà mẹ cậu đâu? - 1 cậu bé trạc tuổi cô hỏi.

-Mình đang đi cùng ba mẹ mình thì tự nhiên bị lạc. Sau đó, mình chạy đi tìm ba mẹ nhưng càng tìm lại càng không thấy. Cho nên...hức...hức -Cô bé ngẩng mặt lên nức nở

-Dễ, dễ thương quá -Cậu bé đỏ mặt

Nhưng may sao cậu lấy lại được sự tỉnh táo

-Không sao đâu. Mình sẽ giúp bạn đi tìm. Nín đi, đừng khóc nữa -Cậu bé xoa đầu cô

-Mình tên là Jimin, Park Jimin. Rất vui được gặp cậu

-Ưm. Mình là Miyoui Mina-Cô nở nụ cười thật tươi

-Mina sao! Tên cậu đẹp quá -Jimin khen ngợi

-Cảm ơn cậu

* Và sau đó, 2 cô cậu bé đã thân thiết hơn*

-Mình đi tìm ba mẹ của cậu nào -nói rồi cậu nắm tay của cô bé đi theo mình

-Nhưng mà làm sao tìm được? -Mina thắc mắc

-Đừng lo! Mình sẽ tìm được thôi -nói rồi cậu nhắm chặt mắt của mình lại rồi mở ra. Đôi mắt màu nâu đen của cậu đã biến thành màu đỏ rực và cậu  bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. A mình thấy họ rồi, ba mẹ của cậu ở bên kia. Đi thôi!-Jiimin kéo tay cô bé rồi chạy

* 10' sau*

-Ba, mẹ! -Mina kêu to

-Con gái! Con đã ở đâu vậy? Làm cho ba mẹ lo lắng quá -Mẹ ôm chầm lấy cô.

-Con không sao rồi. Mẹ đừng lo lắng nữa nhé! -Mina khẽ lấy tay lau nước mắt cho mẹ của mình

-Ưm. Nhưng mà cậu bé đó là ai? -Mẹ cô chỉ tay về phía Jimin

-Dạ là Jimin ạ! Cậu ấy đã đưa con về với mẹ đấy ạ-Mina quay mặt về phía Jimin và nói

-Cảm ơn con. Nếu không có con thì cô không biết phải làm sao đây. Nếu con không phiền thì ngồi xuống ăn luôn nhé -nói rồi mẹ cô kéo tay của cậu ngồi xuống

-Ơ! Dạ, nhưng mà có phiền cho gia đình của cô không ạ? -Jimin gãi gãi đầu

-Không phiền gì hết! Cậu ngồi đây ăn với mình đi. Nha! -Mina nhíu mày lại chu chu cái mỏ

-Cute quá đi-Jimin nghĩ thầm

-Vậy cháu xin phép -Nói rồi cậu bắt đầu ăn

-Píp píp

-Tiếng động gì vậy? -Mina hỏi

-À, đây là đồng hồ có chức năng liên lạc đó. Cái này dùng để nghe khi có người gọi đó. Chắc là mẹ mình đang gọi

-A lô, mẹ à -Jimin

-JIMIN, CON Ở ĐÂU MÀ BA MẸ TÌM KHÔNG THẤY HẢ? -mẹ cậu hét lên

* Khủng bố, thần linh ơi *

Hơ, dạ con đang ăn với nhà của Mina ạ! -Jimin đáp

-Hửm? Mina nào. Không lẽ là Miyoui Mina -Mẹ cậu ngạc nhiên

-Ơ, mẹ biết cậu ấy ạ?

-Đương nhiên, con đang ở đâu. Bà và mẹ qua ngay

-Dạ ở gần suối ạ

-Ừ, vậy bai con

-Mẹ cậu nói gì vậy? -Mina hỏi

-Ưm, mẹ mình nói là sẽ qua đây ngay-Jimin cười

10' sau đó....

-Jimin, hoàng tử của mẹ-Mẹ cậu vừa chạy vừa vẫy tay

-A mẹ! Con ở đây-Jimin cũng vẫy tay lại

-Hazz, mệt quá. -Mẹ cậu thở dốc

*Sau khi ổn định, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau*

-Chào cậu. Lâu rồi không gặp-Mẹ Mina chào hỏi

-Ưm, đúng là lâu thật. Con gái của cậu xinh quá nhỉ-Mẹ Jimin cười

-Cậu quá khen. Hay là tụi mình ăn đi -Mẹ Mina đưa miếng bánh mì cho mẹ của Jimin

-Mẹ ơi, tụi con ra kia chơi tí nhé-Jimin nói

-Ưm. Chơi gần đây thôi nhé -mẹ Jimin

-Dạ! Tụi con đi đây- 2 đứa đồng thanh rồi chạy ra con suối trước đó

-Tạt nè, tạt nè. Ha ha-Jimin hất nước vào người của Mina

-Á, cậu dám. Tạt lại cậu nè-Mina cũng không thua kém

-*cả 2 chơi đùa vui vẻ cho đến khi...

-Á. Cứu với -Mina ngã xuống dòng suối và hét lớn

-Mina, cậu bám chặt vào vách đá đó đi. Mình sẽ cứu cậu ngay

Nói rồi cậu đan mấy sợi mây gần đó thành 1 sợi dây dài rồi quăng cho Mina

-Này! Cậu bám vào sợi dây đi mình kéo cậu lên. Vì cô nhẹ cân nên dễ kéo, chỉ mất 20' để kéo cô lên.

-Này, cậu không sao chứ? -Jimin ân cần hỏi

-Cảm ơn cậu, mình ổn-Mina cười gượng. Dường như chuyện ban nãy còn ám ảnh cô bé

*Từ đó 2 người dần thân thiết hơn và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhưng vì mẹ của Jimin không thích Mina( nói thật là ghét) vì 1 số lí do cho nên đã không đồng ý cho mối quan hệ này của 2 người. Mẹ anh tẩy não cô không cho cô nhớ tới người có tên là Jimin nữa. Càng không cho cô nhớ tới những kỉ niệm của họ. Bà cũng là 1 ma cà rồng cho nên việc tẩy não của cô cũng không phải là chuyện khó. Cũng vì mẹ cậu mà công ty của ba cô đang làm ăn phát đạt mà trở nên phá sản. Và cũng là mẹ cậu đã gây ra cái chết cho ba mẹ của cô vì ba mẹ cô đã biết bí mật của bà ta.( Cái này au sẽ nói sau vì đây là kể về quá khứ của 2 người ).

Sau khi tẩy não của cô bà đã nói xấu, hạ nhục Mina cho cậu con trai của mình nghe. Nào là cô gái đó không phải người tốt, 2 mặt, lăng nhăng, vô tâm, vân vân....và...mây mây... Jimin đương nhiên không tin lời của mẹ mình nhưng bà đã lường trước được sự việc và bà nhờ người ghép ảnh của Mina cặp với 1 chàng trai rồi nhờ người đăng lên, bà cũng làm mấy bài báo giả để sỉ nhục cô. Từ đó, Jimin bắt đầu hận cô, ghét cô xem cô là mối hận và là cái gai trong mắt mình.

Mẹ cậu còn nói thêm: "nó đã xem thường con, không coi con ra gì. Vậy nên con hãy GIẾT CHẾT NÓ ĐI, BẰNG CÁCH HÚT MÁU CỦA NÓ! NHÉ "!. Và đem sợi dây chuyền có một nửa trái tim màu đỏ đeo trên cổ nó về đây -Những dòng cuối bà nói nhỏ đủ để bà và cậu nghe.

-Jimin đành nghe lời bà và bắt đầu trả thù cô.










Au comeback rùi. Nói chung cái cuộc đời au may mắn nhắm ạ. Đã nói với các bạn là ko thể mang theo máy, nhưng mà ai ngờ lại được mang nhờ mama đại nhân. Thôi, au xàm tí mừ. Nói chung là au sẽ tiếp tục đăng chap như bình thường nhé. Và khi đọc xong mọi người nhớ vote cho au có động lực viết típ nhuế. " Và sợi dây chuyền của Mina có liên quan gì tới gia tộc của Jimin thì đợi đi nhé. Cỡ mấy chap nữa au mới bật mí được. Bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro