Yêu quá hóa hận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào cuối những năm thập niên 1930, ở làng Hoàng Bảo, có gia đình một vợ một chồng và được một cu cậu khấu khỉnh. Ở cái thời đàn ông năm thê bảy thiếp, đàn bà một tấm lòng son. Việc ông Hội đồng Kim Thái Hưng chỉ có một vợ đã làm cho cả làng ngưỡng mộ chuyện tình của hai người. Nhưng đâu ai biết ông ấy cưới bà cả chỉ vì ông đã lấy đi đời người con gái con bà. Chỉ vài tháng sau bà đã có mang. Bà cả đã đặt tên cho đứa bé là Dậu. Những năm tháng êm đềm cứ trôi qua êm đềm đến khi Dậu được mười tuổi. Suốt mười năm ấy, ông Kim không cưới thêm một ai để về làm thứ. Ai cũng nghĩ họ sẽ cùng nhau hạnh phúc đến già cùng nhau nhưng không. Vào một ngày mưa định mệnh ấy, người tình khi xưa của bà cả đã từ bên Pháp trở về. Lần này người ấy về lại quê nhà tìm bà để nói lại tình xưa. Khi nghe tin bà đã có chồng ông ấy đã có ý định từ bỏ. Nhưng cái ngày bà cả gặp lại ông, ông dù đau buồn nhưng vẫn cố cười. Bà cả người phụ nữ được mọi người kính trọng, giờ đây lại quyết định qua Pháp cùng tình cũ. Ông ấy đã ngạc nhiên mà hỏi:

- "Tôi cứ ngỡ em đã hạnh phúc cùng gia đình sao giờ đây lại muốn sang Pháp cùng tôi?"

- "Suốt khoảng thời gian qua em đã sống những ngày rất vui vẻ nhưng đó không phải là điều em mong muốn. Em đã đợi anh hơn mười năm qua. Ông cả đã lấy em vì ông ấy cũng giống em. Cùng đợi người mình thương. Giờ đây em đã mệt mỏi với việc giả vờ hạnh phúc. Em muốn có cuộc sống hạnh phúc cùng anh." Bà cả đáp.

Sau cuộc nói chuyện ấy cả hai đã gặp nhau thường xuyên hơn. Bà cả không còn ở nhà thường xuyên ở nhà nên ông Hội đồng Kim đã sinh nghi. Ông đã cho người theo dõi và biết sự thật. Hội đồng Hưng không quá ngạc nhiên về việc ấy. Vì ông biết người chung giường mỗi tối với mình vốn chưa tình yêu mình. Nhưng nào ngờ giờ đây ông đã yêu bà cả. Ông cả cứ nghĩ bà đi đâu cả ngày với ai không quan trọng, chỉ cần tối về chung giường, cùng tâm sự với ông là được. Sự thật không như ông nghĩ, như mọi khi ông sẽ ngồi trong nhà và đợi bà. Lần này bà tay trong tay với một người đàn ông bước vào nhà. Bà xin ông cả cho bà sang Pháp ở cùng người mình thương. Ông đã rất ngạc nhiên mà hỏi:

- "Tại sao bà lại đi qua bển ở đây vẫn được mà. Còn thằng Dậu thì sao?"

- "Tôi sẽ dẫn nó đi ông không cần lo. Nó sẽ được ăn học thành tài ông cứ yên tâm."

Không biết từ thằng Dậu đã đứng ở sau cửa từ lúc nào. Nó đa nghe được hết mọi chuyện. Nó vì thương cha nên khi nghe đến việc sẽ qua Pháp cùng người đàn ông không quen biết, nó đã chạy ra và hét lên:

- "Con sẽ không bao giờ đi theo má và ông ta đâu, con sẽ ở đây với cha. "

- "Qua bển con sẽ được chăm sóc tốt hơn." Người đàn ông ấy nói

- "Ông thôi đi ông cướp mẹ từ tay cha tôi rồi, giờ ông còn muốn mang tôi đi nữa à. Tôi không đi!"

Nói xong nó liền chạy vô góc tủ ngồi khóc, mà nó sợ cha nó buồn nên cố lấy lại bình tĩnh. Nó biết ông rất thương má nó. Nhưng nó không nghĩ người phụ nữ nó yêu thương suốt thời gian qua, giờ đây lại muốn bỏ cha nó mà đi. Từ cái ngày ấy nó không bao giờ gặp lại má nó lần nào nữa. Còn ông cả thì vẫn không thấy thêm một ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro