Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.
"Con xong chưa, đi thôi."
Sau khi được chẩn đoán là có khối u não ác tính, Đồng An Uyên cùng mẹ là Đồng Y Phương chuyển đến bệnh viện lớn hơn để điều trị. Bệnh viện này rất xa nơi cô ở, nên hai mẹ con quyết định bán căn nhã ở khu phố trước kia từng sống rồi chuyển hẳn vào bệnh viện. Ở trường, An Uyên cũng không có bạn bè, cô bé chỉ cắm đầu vào học nên chẳng tiếp xúc với ai, mẹ cô đến trường xin thôi học cho cô chỉ nói muốn cô đến thành phố khác sống vì công việc chứ không muốn ai biết con mình bị bệnh như thế, hoặc có lẽ bà tin rằng con gái mình đủ mạnh mẽ để chống lại khối u này. Vậy là việc học của An Uyên chấm dứt ngay sau sinh nhật lần thứ 14, cũng coi như khép lại quyển vở tương lai của cô bé mái tóc ngọc bích. An Uyên không phải người vui tính, nhưng cũng không quá trầm tính, cô rất đáng yêu, lễ phép, nói chuyện với cô cũng rất vui. Vì vậy hầu hết các y bác sĩ làm việc với An Uyên đều rất mến cô. Nhưng An Uyên liệu có thật sự vui vẻ như vẻ bề ngoài của em ấy hay không? Không ai biết được. Chỉ biết cô gái đang nói cười trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo cùng những y cụ xung quanh mắc bệnh u não. Là u não ác tính. Không ai dám nói rằng em sẽ chết, hay em sẽ sống, hoặc sống được bao lâu, chỉ biết rằng số người sống sót qua căn bệnh này vào thời điểm đó là vô cùng ít, một số thống kê cho rằng 1 năm có khoảng 100 người mắc bệnh thì chỉ nhiều nhất là 2 đến 3 người điều trị khỏi, nhưng sau này một vài trường hợp vẫn tái phát bệnh mà chết. Liệu An Uyên có đủ sức sống để đánh lại căn bệnh hiểm nghèo này hay không? Liệu ông trời có thương Y Phương-người đã chịu bao nhiêu đau khổ cho đến ngày hôm nay hay không?
"Bác sĩ, con không muốn ở phòng bệnh cách ly."
"Uyên! Con nói linh tinh gì thế? Phòng đó là phòng điều trị đặc biệt, không phải cách ly đâu! Còn nữa, mẹ bỏ ra số tiền lớn hơn chỉ muốn con được điều trị tốt nhất và được sống, con hiểu không, nên hãy ngoan ngoãn đến phòng đặc biệt, con yêu."
Không quan tâm lời An Uyên nói, mẹ cô đã trả thêm tiền để bác sĩ sắp xếp cho Uyên một phòng điều trị riêng, với thiết bị y khoa tân tiến nhất và được chăm sóc đặc biệt hơn các phòng bệnh khác. Những phòng bệnh bình thường khác cô được điều trị chung với 3 4 người, mỗi người một giường bệnh, nhưng cũng mang chung bệnh với nhau hoặc gần giống nhau. Là một người mẹ, có lẽ ai cũng sẽ muốn con mình được chữa bệnh tốt nhất, nhưng Y Phương không nghĩ rằng Uyên cũng cần những người bạn, cần không khí ấm áp thay vì ở tách biệt với mọi người một cách cô độc.
"Những phòng bệnh tầm thường kia mang biết bao là mầm mống dịch bệnh khác, con yêu. Đừng nghĩ đông vui là con thích, họ bị bệnh, họ cũng sắp chết rồi, con nghĩ có ai sắp chết mà lại muốn làm bạn với mình, trước sau gì họ cũng phải chết m..."
"Con cũng vậy, mẹ. Con cũng sắp chết rồi, nhưng con cũng muốn có bạn."
An Uyên ngắt lời mẹ nó. Bà đang đóng tiền thì trợn mắt nhìn nó, kiểu như sắp mắng cô bé đến nơi rồi. An Uyên thì bình tĩnh đến lạ, không vòi vĩnh khóc la âm ỉ để nài nỉ mẹ, nhưng vẫn nói ra những lời nói thuyết phục đến mức một vài người gần đó phải quay sang nhìn hai mẹ con. Bỗng chốc một bàn tay đặt lên vai Uyên, cô bé quay ngoắt sang nhìn. Là một vị bác sĩ.
"Chào con gái, chào chị, chị là Y Phương?"
"Anh là ai? Anh biết tôi?"
"Thưa chị, các y bác sĩ trong bệnh viện đã biết chị và cô bé từ lúc cô bé vào viện này 2 ngày trước rồi ạ. Thật ra, ở độ tuổi của cô bé, nhỏ như vậy, phải nói là trường hợp hiếm khi mắc căn bệnh đó, chúng tôi đều nghe tin và rất bất ngờ."
An Uyên nhìn vị bác sĩ, nó quá lùn để nhìn thấy tên trên phù hiệu của ông, chỉ thấy chú ấy đang mỉm cười với nó. Ông nói tiếp:
"Tôi là Tuấn Gia."
"Tôi không quan tâm, phiền anh đi chỗ khác cho tôi hoàn tất thủ tục nhập viện."
Thì ra là bác sĩ Tuấn Gia. Cái tên này khiến người ta rất nhớ. Chú ấy có vẻ lớn hơn mẹ cô vài tuổi. Ông khá điển trai, tóc đen hơi xoăn cùng râu quai nón và làn da ngâm đen. Ông cao hơn mẹ nó và dáng người đẹp. Nghe thì có vẻ rất giống soái ca người nước ngoài, cũng phải, các cô y tá gần đó vừa thấy ông ta là đã quắn quéo hết cả lên rồi còn gì. Y Phương liếc An Uyên một hồi, nói:
"Con hãy nghe mẹ. Đừng lì nữa, trước giờ con có cãi mẹ đâu Uyên, hôm nay con bị làm sao à?"
Uyên nhìn mẹ, cảm thấy không cam tâm, cô định nói tiếp, nhưng không cần thiết, bởi ai đó đã thay cô nói những điều cần nói cho mẹ cô rồi:
"Chị Y Phương, tôi hiểu tấm lòng một người mẹ như chị muốn con mình được chăm sóc đặc biệt để mau khỏi bệnh. Tôi rất đồng ý. Nhưng với kiến thức y khoa, có lẽ chị không hiểu bằng tôi nhỉ? Với những bệnh như thế này, cách tốt nhất để kéo dài sự sống cho bệnh nhân là cho bệnh nhân không khí chan hoà, vui vẻ, để bé sống lạc quan hơn, yêu đời hơn. Nếu chị cho bé sống một mình trong căn phòng bệnh đặc biệt thì liệu em có vui nổi không ạ? Thưa chị, giúp con bé yêu đời, thì cuộc đời sẽ yêu lại em thôi ạ. Sống lạc quan là yếu tố quan trọng nhất song song với việc điều trị của đội ngũ y bác sĩ, kèm theo yếu tố may mắn của bé, thì điều trị khỏi bệnh cũng có khả năng cao hơn là sống cô đơn, thưa chị. Hãy tôn trọng cô bé, thời gian của cô bé đáng quý hơn chị, cô bé cần có những niềm vui cuối cùng, thưa chị."
"Anh bị điên à? Xen vào làm gì đấy? Con tôi, chứ con anh à? Bác sĩ ở đây bị gì thế? Con tôi chắc chắn nó sẽ sống đến già, căn bệnh quái quỷ này giết được nó sao? Anh làm ơn đi đ..."
"Mẹ! Chú ấy còn hiểu con hơn mẹ!"
Y Phương sững người. Bà trợn tròng mắt, nhìn thẳng vào An Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro