Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời , nắng vàng chen lá , lá lại chen cành có một tên con trai vừa mới hưởng thọ 22 cái xuân xanh đc mấy ngày đã bị cắm sừng . Đang lết chân từng bước trên phố , vừa đi vừa thầm chửi rủa đám cẩu nam nữ vừa bị hắn bắt gặp ngay lúc đag ân ái khi nãy . Nếu ko phải do hôm nay hắn về bất ngờ thì ko biết cái sừng của hắn có thể dài đến đâu nữa . Thật là con mẹ nó ức chế đến ói máu mất. Một giọng nói nhẹ thoáng qua trong gió :  
- "Anh đag buồn phiền chuyện gì sao ? "
Đcm, nhìn mặt tôi như này còn chưa đủ mệt hay sao còn hỏi. Hắn quay ra tính giận cá chém thớt thì mắt hắn bỗng mở lớn. Người vừa mở miệng hoá ra lại là con vịt donald nhìn hơi ngu ngu. Con vịt thấy hắn đứng đến ngu cả người ra liền nhanh trí lấy tay vả hắn một cái. Hắn bị tát, người run lên một cái sau đó bằng một tốc độ nhanh hơn cả the flash mà tút tát lại phong độ. Cố nặn ra vẻ mặt tall and cool mà lườm chú vịt :
- "CẬU LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY? SAO TỰ NHIÊN TÁT TÔI!!?? "
Chú vịt con tỉnh bơ mà trả lời :
- "Tại tôi thấy mặt anh cứ đần thối ra, cằm thì chảy xuống tận mặt đường, sao thế bộ trước nay chưa thấy vịt bao giờ à ?"
Nói xong còn ko quên hất hàm. Hắn bị chọc trúng tim đen nên quạu
- " Thì làm sao, mặt tôi làm sao đến lượt cậu quản chắc !!"
Con vịt cũng không có vừa , đáp lại
- " Tôi sợ người ngoài nhìn vào lại nói anh bị thiểu năng trí tuệ nên có lòng tốt giúp anh, anh không cảm ơn thì thôi lại còn mắng tôi, tôi nói cho anh biết Vịt cũng biết tổn thương đó"
Vừa nói vừa kèm theo bộ dáng nũng nịu uỷ khuất. Đm, trước giờ hắn chưa gặp con vịt làm vô liêm sỉ như con này, nhưng vì sĩ diện đàn ông Việt Nam hắn quyết không để thua con vịt nhất là cái con vịt chỉ biết mặc quần không mặc áo này.
- " Cậu thì hay rồi , trời nắng 40 độ, mà vẫn mặc cái bộ con vịt ngu này cho được, nghĩ mình là linh vật đít nây đấy à ".
Con vịt nghe vậy, hất cằm lấy xấp giấy kẹp trog nách ra đập vào mặt hắn :
- "Anh thấy gì đây không ? Tôi là đang đi kiếm tiền, anh nghĩ tôi muốn mặc cái bộ này ra đường lắm chắc, anh ko có não nhưng tôi có".
- " Thế nãy giờ phát được tờ nào chưa, phát tờ rơi cũng cần dùng não đấy, và với bộ dạng này của cậu...tôi nghĩ cậu có đứng gãy chân cũng chả phát được thêm tờ nào đâu" nói xong không quên kèm theo quả mặt khinh bỉ nhìn chỉ muốn đấm cho phát. Chú vịt con vô cùng tức giận cầm xấp tờ rơi ném thẳng vào người hắn thách thức
- "Anh cầm đống này đi, trong 30' mà phát hết tôi cho anh toàn ý xử tôi. Sao? Dám chơi không ?"
Hắn nhếch mép : "Được, cậu đã dám thách thì sao tôi không dám chơi "
Lời dứt hắn đưa tay giựt phắt xấp tờ rơi trên tay cậu, trước khi đi còn không quên quay đầu, nháy mắt một cái như thể chắc chắn rằng mình sẽ được 10 điểm hoá vậy đó. Chú vịt đag nghiêm túc mà nhìn xem hắn sẽ làm được cái gì hay lại võ mồm cho suông. Đag mơ hồ ngồi đần thối như một cục thịt thừa thì bỗng chú vịt con của chúng ta giật thót một cái, tiếp đó ngay lập tức lấy tay ra che mặt không quên mở hai ngón tay ra cho dễ nhìn. Hắn vậy mà lại đứng giữa đường ngang nhiên cởi bỏ chiếc áo phông hình mickey màu xanh. Nhưng con vịt mới không ngờ rằg đằng sau lớp áo phông đó là 6 múi sầu riêng thơm ngon đag chờ vịt đến liế... à bậy bậy là chờ những cô gái ngây thơ chưa trải sự đời xúm đến vây quanh. Ôi mẹ ơi, vịt con đây là lần đầu thấy người ta bán thân vì mấy tờ giấy vụn đó, vịt con ngây thơ sau đó cứ nửa che nửa không che nhìn hắn phát hết tờ này đến tờ khác, chưa đầy 20' sau xấp giấy giày cộp đã bốc hơi sạch sành sanh, bên cạnh còn không ít mấy cô gái nhỏ ngây thơ đang không ngừng hú hét đỏ mặt, liêm sỉ như một thứ vô hình, rơi như không rơi cứ thế lộp bà lộp bộp mà đáp xuống mặt đường nóng bỏng. Đang đứng người vì bất ngờ thì vịt con đã thấy hắn quay lại, áo cũng đã mặc.... Hắn lấy tay chống hông, ánh mắt kiêu ngạo liếc xuống người chú vịt con :
- " Sao? Thấy sự khác nhau giữa có não và không có não chưa ?"
  Đoạn nói xong còn cười một cái, vịt con trong một thoáng nào đó rất nhanh thôi đã thấy tim mình hẫng một nhịp. Hẵn tuy hơi hãm nhưng cũng phải công nhận là ngon giai phết, mũi cao, môi đỏ, mắt to, ngũ quan khá cân đối, còn cả cái răng khểnh duyên chetme kia nữa .
  -" Ê , cậu bị làm sao đấy, sao lại đần cả mặt ra nhìn tôi, sao hả, bất ngờ quá đúng không, chả trách cậu được, ai bảo mẹ tôi lại đẻ ra được một thằng con trai vừa đẹp vừa mê người đến thế cơ chứ " .
Vịt con giật mình , nổi quạu : " Tôi mới không thèm nhìn cái loại bán thân vì mấy tờ rơi như anh, sao, được cái mặt thì hay lắm chắc, đây , tôi ngồi yên đây rồi, anh muốn xử sao thì xử đi"
Vịt con sau đó liền làm ra bộ dáng bất cần đời ngồi bệt xuống đất. Hắn nhìn một lượt, khuôn mặt dần dần trở nên thiếu đạo đức, nhếch miệng nói ra một câu nói rất chi là có tý nhân phẩm con người :
- "Tôi thấy cậu trời nắng hơn 40 độ còn phải ra đường phát tờ rơi thế này cũng tội, hay như này đi, vừa hay tôi đang cần người giúp việc, nhìn cậu cũng không tồi, cho tôi sđt, sau khi tôi nhắn 15' cậu phải có mặt, bù lại tôi sẽ trả lương cho cậu, đảm bảo gấp chục lần số tiền cậu phát tờ rơi, nếu cậu không muốn làm thì cũng được, chỉ cần cởi quần áo rồi ra đường đứng ngoáy mông 10', tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra "
Khuôn mặt phụ khoa của hắn hiện tại nhìn chỉ muốn lao vào mà đạp cho mấy phát như cách chị Dậu một người đàn bà lực điền từng làm với mấy thằng ngứa đòn ngày xưa mới hết tức, vịt con ẫm ức giậm chân.
- "Anh!! Bộ không còn lựa chọn nào khác hả !?" .
-" Chịu thôi, tôi đã ưu ái cho cậu lắm rồi đấy , nói cho cậu biết từ nhỏ tới lớn ngoài bố mẹ chưa có ai dám đánh tôi đâu "
Vịt con uất ức nghĩ nghĩ, dù sao giờ về làm ô sin cho hắn còn đỡ hơn là ra đường phơi nắng như thế này đã thế lương còn cao, tội méo gì mà không làm, nhân danh Vịt đô nan bản phục chế năm 2019 vịt con cuối cùng đã quyết định đi ký giấy bán thân :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro