Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi - Một con người chưa từng thích ai, trầm tính lại còn ít nói nhưng không ngờ có một ngày tôi lại thích cậu.

Tôi và cậu không chung huyện, không chung trường, không chung lớp nhưng trái đất thật tròn nên mới cho tôi gặp cậu.

Như những người khác họ sẽ có những đồ đôi với crush như chiếc áo đồng phục nhưng tôi cũng không may mắn được như họ.

~Một mùa hè năm lớp 6 nào đó~

Tôi vô tình được mẹ đưa đến học một lớp học thêm Tiếng Anh mới. Lúc đó cậu vẫn chưa vào lớp.

Tôi trầm tính nên không thể nói chuyện được với ai cả nhưng thật may lại có bạn bắt chuyện với tôi nên chúng tôi thân nhau từ đó, bạn ý tên Thảo.

Một hôm, cô bước vào và nói:

" Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, các em chào đón bạn đi nào. Em hãy giới thiệu về mình đi nào."

"Chào mọi người, tớ tên là Phan Anh Tuấn"

Lúc đó bạn ý nở một nụ cười thật tỏa nắng làm cho bạn Thảo bên cạnh tôi, cũng phải lay lay tôi dậy để ngắm cậu phía trên.

Tôi đang nằm xuống bàn ngủ thì ngẩng đầu lên và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt đẹp trai của cậu nhưng pha chút non nớt. Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp. Cô xếp cho cậu ngồi dưới tôi một dãy.

Bạn Thảo bên cạnh nói :" Chắc tao thích bạn ý mất rồi, người gì mà đẹp trai"

Nhưng bạn ý đâu biết rằng tôi đã thích cậu mất rồi.

Một tuần chỉ đi học có hai buổi nên tôi và cậu rất ít khi gặp nhau nhưng bạn Thảo và cậu lại chung quận nên hai người thường xuyên gặp nhau và càng ngày càng thân nhau. Và tôi không biết được rằng hai người đó đang dần dần thích nhau.

Mỗi tuần trôi qua, tôi đều mong đi học để gặp được cậu. Cậu vẫn đối tốt với tôi như ngày nào, nói chuyện vui vẻ với tôi, thỉnh thoảng hay xoa đầu tôi. Nhưng tôi lại ảo tưởng cậu thích mình và không hay biết rằng người cậu thích lại là bạn Thảo.

Cậu biết không khi được  cậu bắt chuyện tôi đã rất vui, nhưng hình như cuộc nói chuyện chỉ xoay quay chủ đề "Thảo thích ăn gì nhỉ?. Nhà Thảo ở đâu?"

Và mỗi lần cậu nhìn tôi cười và ánh nhìn dịu dàng đó lại dành cho Bạn Thảo chứ không phải tôi.

Tôi thật ngu ngốc quá mà?

Tôi cứ rằng hai người sẽ không bao giờ thích nhau. Và tôi đâu biết rằng hai người vẫn lén lút đi riêng, cậu vẫn xoa đầu bạn ấy, đi học về cùng nhau.

Tôi luôn sửa sang đầu tóc và ăn vận gọn gàng mỗi khi đi học để gặp cậu. Chỉ cần cậu khen tôi xinh một câu thoi là tôi đã thấy vui rồi.

Cứ như vậy tôi thích cậu nhiều hơn lúc mới gặp cậu.

Rồi một hôm tôi can đảm đi tỏ tình với cậu :

"Tuấn à, tao thích mày"

"Tao không thích mày, tao thích Thảo rồi"

"Ừ"

Nghe xong câu trả lời đó tôi không biết nói gì hơn, tôi chạy nhanh đi để cho những giọt nước mắt đỡ chảy ra nhiều hơn trước mặt cậu.

~Còn Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro