Chương 1: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ác mộng
-"Tại cậu, tất cả đều là lỗi của cậu, chính cậu làm như vậy với tớ, tại cậuuuuu......." Một tiếng gào thét trong bóng đêm, đánh vào thần kinh cô như hàng ngàn mũi dao đâm vào, những bàn tay thay nhau bấu xé lấy cô, và kéo cô vào trong vực thẳm đen tối......
-" Không, khônggggggg........"
***
Lâm Uyển Nhi bật dậy, mồ hôi làm ướt cả áo ngủ của cô, và trên mặt cô, nước mắt thi nhau tuôn rơi, từng hàng từng hàng một. Lại là giấc mộng đó, cơn ác mộng quái quỉ cứ đeo bám cô, và nó xuất hiện liên tục trong giấc mơ cô, như thể nhắc nhở cô về lỗi lầm năm đó.....một lỗi lầm.....mà cô.....không thể sửa chữa.......
Ngồi thẫn ra vài phút, Lâm Uyển Nhi vội vã lau đi những giọt nước mắt còn rơi trên khoé mi, lần mò tìm điện thoại. 3 giờ sáng. Còn 3 tiếng nữa mới đi làm, cô có thể ngủ tiếp, nhưng cô sợ rằng, giấc mơ đó sẽ quay trở lại và phá rối cô. Vì thế cô quyết định không ngủ nữa, khối thời gian dư này cô có thể vận động và làm một vài việc.
Cô bước xuống giường một cách chậm rãi, lần mò tìm công tắc đèn ngủ. Cô thích để phòng ngủ của cô tối om, vì trong bóng tối, cô có cảm giác an toàn, không sợ phải nhìn thấy thứ gì đó, và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Đèn ngủ bật lên khiến cô nheo mắt một chút, điều chỉnh lại độ sáng, cô lấy tay dụi dụi đôi mắt, bước vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân.
Lâm Uyển Nhi, 24 tuổi, hiện tại đang sống trong một căn hộ ở Sài Gòn. Căn hộ của cô thuê không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ có vỏn vẹn 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm và phòng khách với phòng bếp được đặt chung với nhau. Và nó cũng tương đối bừa bộn, toàn đống đồ dùng của cô và những tập giáo án tràn lan khắp phòng. Công việc của cô là giảng viên đại học, chuyên ngành Anh văn. Nói trắng ra thì nó rất tẻ nhạt, và nó cũng k hẳn là ước mơ của cô. Nhưng với tình hình hiện tại, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Có lẽ, cô đã mất đi động lực kể từ khi vụ tại nạn đó xảy ra.
Bước về phía cửa sổ, khẽ kéo rèm, cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Tuy mặt trời chưa lên nhưng cô có thể nhìn thấy rất nhiều đám mây đen che kín cả bầu trời. Hèn chi từ nãy đến giờ cô cứ rùng mình và cảm thấy thân thể mình thật nặng nề. Ngáp dài một hơi, cô đi đến bàn trang điểm, lấy lượt chải mái tóc dài và đen nhánh của mình. Mái tóc của cô là thứ duy nhất cô tự hào về, vì ngày xưa, người nào đó đã từng nói rằng, mái tóc của cô rất đẹp, và anh rất thích nó. Nhưng trái tim của người đó lại không hướng về phía cô. Ngồi thẫn ra vài phút, cô nhìn vào chiếc gương trước mặt
-Aaaaaaaa...!!!! Một tiếng thét thất thanh phát ra từ cổ họng cô.
Cô đứng bật dậy, khiến chiếc ghế cô ngồi ngã về phía sau. Hình như trong tích tắc, cô vừa thấy một bóng người phía sau lưng cô, nhìn cô chằm chằm. Cô nhanh chóng quay đầu về phía sau, nhưng không có một ai cả. Lấy tay dụi dụi mắt, chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao? Chắc tại dạo này cô mất ngủ, nên mới bị hoang tưởng. Nhưng cô vẫn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy. Khẽ rùng mình, cô thở dài, đi về phía tủ và lấy ra 2 viên thuốc đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro