Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm cô đã mặt đen mày nhíu lầm bầm chửi rủa:
"Shit!!! "
Tên hàng xóm lại đổi mật khẩu wifi nữa rồi,cô thề, cô thề, cô thề luôn. Hôm nay khẳng định sẽ là một ngày không tốt lành gì!!!

  Cô tự nhủ sẽ lên CH Play tải toàn bộ ứng dụng hack wifi về để "khô máu" với tên hàng xóm, nhưng vấn đề cấp thiết là không có mạng .

Bèn phải hạ thân đi xin xỏ!!! 

Thay quần áo chỉnh tề, trang điểm lộng lẫy,mang bộ mặt xinh tươi vạn người mê của mình cô sang nhà hàng xóm.

Cốc!!! Cốc!!! Cốc!!!

Cánh cửa mở ra, cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng anh hàng xóm thân thiện:
"Bao tôi ăn sáng, tôi sẽ nói em nghe mật khẩu!"
Trong lúc cô rán rặn ra nụ cười miễn cưỡng thì giọng anh lại vang lên:
"Sao, đi không?"
"Go thì go!!! "
--------------:-----------
Ở quán ăn

Cô ngây người nhìn nhân viên phục vụ ra vào vào ra, thức ăn trên bàn ngày một nhiều hơn. Và bên kia là một tên ma đói tái thế!!!

Thấy cô không động đũa, anh ngước lên nhìn:
"Đồ ăn không hợp khẩu vị hả, chỉ cần em nói một tiếng chúng ta có thể đổi nhà hàng cao cấp hơn mà? "

"Tiên sư nhà anh, đổi cái con khỉ, lão ca à, anh làm ơn đi. Anh đừng nói nghe phóng khoáng như vậy chứ, tiền là do tôi trả đó, anh không thấy đau nhưng tôi thấy thốn à nha!!! "

Tuy nhiên, những lời đó chỉ nên giữ trong lòng. Cũng như câu hát :"...có những lời nói, không bao giờ nên nói ra... "Vì vậy, cô cầm đũa lên, mỉm cười ôn hòa, vừa ăn vừa khóc không ra nước mắt:
"Không sao, nhà hàng này làm đồ ăn rất ngon, thật sự là rất ngon!!! "
-----------:----------
Sau khi đã phủ phê thì anh ngồi đó nhìn cô, cô không biết làm gì bèn ngại ngùng uống ít trà.

Đúng lúc phục vụ đem hóa đơn ra tính tiền, cô như chết đi sống lại ngậm ngùi móc hầu bao.

Sau khi phục vụ đã vào trong cô liền hung hăng liếc anh một cái.Không ngờ anh lại bày ra cái vẻ mặt nhởn nhơ đáng ghét như vậy,thật là tức muốn ọc máu mà!!!

Tuy là tên hàng xóm này của cô rất thối tha, thường xuyên đổi mật khẩu wifi nhưng nếu nhìn kĩ thì kể ra nhan sắc cũng không tồi, còn về phần sức ăn thì miễn bàn.Trong một buổi sáng mà ăn hết tiền ăn của cô trong 1 tuần thì đương nhiên là chân nhân đắc đạo có thâm niên. Ai vậy phải hắn hẳn là ở ác 3 đời chưa kịp hối cải...

À,xém nữa là cô quên mất việc quan trọng nhất!!!

"Này, ăn cũng đã ăn rồi còn không mau ói ra mật khẩu wifi cho tôi!"Cô hỏi anh.

"Hử, em vừa nói gì tôi không nghe rõ?"

"Mật khẩu wifi!"

"Cái gì?"

"Mật khẩu wifi! "

"Nói lớn tí nào nghe không rõ! "

"Cmn, mật -khẩu -wifi.Mật khẩu wifi, là mật khẩu wifi đó nghe rõ chưa?"

Cô gần như là đập bàn đứng dậy hét thẳng vào mặt anh. Với loại người này đúng là tốt nhất không nên vây vào, khiến người ta bực tức chết đi được!!!

Cô ngồi xuống uống ít trà chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Em đâu cần la lớn vậy chứ, cái đó à, mật khẩu wifi là, *khụ...khụ*...là :"em là vợ tôi".

Ặc!!!

Cô phun cả ngụm trà ra ngoài, mặt khó tin giọng nghẹn ngào nhìn anh:
"Lão ca à, anh đừng đùa như vậy chứ?Anh có biết là đùa như vậy có thể khiến người khác sặc chết không *quơ quơ tay* không giỡn nữa không giỡn nữa, mau nói mật khẩu chính xác cho tôi nghe đi! "
"Tôi hoàn toàn không giỡn, tôi bây giờ chính là dùng wifi để tỏ tình với em!!!"
"Ặc!!!"
*Cô ngã quỵ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon