Chap 21 : Ao lục bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ngôi 3 )

Mợ ba ,con đỡ mợ ba dậy .

Thằng nhãi ranh kh.ốn nạn .Còn cả mày nữa .

Chát

Mợ ba tức tối chửi lấy 1 tiếng , nghe tiếng thằng Vè thì quay sang giáng cho nó 1 bạt tai đau điếng .

Tao đã bảo mày thế nào ?

Chát

Tại sao mày dám khai ra ?

Con xin mợ , mợ tha cho con .Con sợ cậu ba nên con ...

Thằng Vè quỳ hẳn xuống van nài .Mợ nhìn càng tức anh ách , chân đạp thẳng vào người thằng Vè khiến nó ngã ra .Mang tâm trạng căm phẫn ,mợ ba thái độ ra mặt , mỗi bước đi cũng đủ toát ra cơn thịnh nộ của mợ ba .

' Thằng cố rách áo ôm đấy là cái thá gì mà anh Lâm lại bảo vệ nó , thương yêu nó ? Con Oanh này đã thích thứ gì thì mày đừng hòng có được, tao không dễ bị mày hớt tay trên như thế đâu thằng ch.ó . Tao là vợ anh Lâm có ch.ết cũng là vợ anh Lâm , mày mãi mãi mang danh là gia đinh cái nhà này , thứ đồ chơi rẻ tiền , chán thì bỏ thôi. '

Mợ ba hậm hực đi về phòng , trong đầu lại nghĩ ra gì đấy về cậu ba .Miệng mợ có chút cong lên , nhanh nhảu bước đến phòng của cậu ba , vừa mở hé cửa thì lại thấy cảnh tượng mặn nồng của cậu ba và Thắng .

Chát .

Nhún nhanh .

Đau....đau ch.ết tôi mất ...Hức..

Cậu ba tay xoa nắn m.ông Thắng , thi thoảng lại đánh chiếc m.ông đến đỏ ,vang lên âm thanh va chạm kèm theo tiếng thầm thì của 2 người.Trong lúc Thắng còn đang ráng sức gục mặt làm theo ý cậu ba thì cậu ba đã để ý tới phía cửa trong phòng .Cậu ba quay mặt về phía cửa thì thấy cửa mở he hé ,bóng dạng mợ ba lại lấp ló bên ngoài khiến cậu ba cười khẩy ,vờ như không biết mà dúi đầu Thắng xuống hôn như khiêu khích , trâm trọc người đang lén nhìn ngoài kia .

Thấy được cảnh tượng trước mắt , mợ ba như ch.ết lặng , chẳng thể chấp nhận đây là sự thật. Tay từ từ buông cánh cửa , người thẫn thờ đi từng bước nặng trĩu trở về phòng .

Mợ ba muốn đến phòng cậu ba để nói lời xin lỗi , nghĩ ra mưu kế việc Thắng thích con gái để cản trở cậu ba tơ tình với Thắng .Nhưng có vẻ mọi thứ không dễ như mợ nghĩ .

' Thằng Thắng nó có tình cảm với anh Lâm , là nó tự nguyện làm . Nếu nó không có tình cảm hay tự nguyện thì tại sao giờ nó lại trong phòng anh Lâm làm ra loại chuyện này , tại sao ...? '

Mợ ba mang gương mặt đầy hoảng sợ, lòng gợi sóng kéo theo suy nghĩ về cậu ba với Thắng , hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong đầu mợ mãi chẳng ngưng khiến mợ trằn trọc khó vào giấc .

' Không lẽ nó lại thích đàn ông, nó quyến rũ chồng mình để đạt được ham muốn. Nó thích đàn ông , đàn ông...'

Mợ ba mắt thao láo, tay bấu chặt mền suy nghĩ được hồi lâu thì cũng nghiêng đầu về phía cửa sổ , mưu tính đầy xảo quyệt chìm vào giấc ngủ.

Thấy cậu ba với Thắng mới sớm ra đã kè kè bên nhau , ôm ấp đủ kiểu mà lòng mợ ba sôi sục, muốn lao tới đánh Thắng cho hả cơn giận nhưng nhìn người mình thương đang quan tâm tới Thắng , tim cô có chút đau đớn, dặn lòng phải tổng cổ Thắng càng nhanh càng tốt .

Tại phòng riêng của bà chủ.

Oanh , má biết con ghét thằng Thắng , không ưa gì cái loại nghèo hèn như nó .Nhưng con cần biết là ba Lâm nó bị bệnh , máu đ.iên trong người nó mà trỗi dậy thì đến giời cản không kịp .Giờ con làm như thế là hại ba Lâm, gi.ết chồng con đấy con biết không ?

Má ,con biết sai rồi. Má cũng là phụ nữ nên má hiểu cho nỗi khổ của con đúng không má ?

Do má là phụ nữ nên má hiểu con , má hiểu rõ là đằng khác .

Vậy má để con chịu khổ hoài sao ?

Khổ hay không là do con cả .Con phải quan tâm , chăm sóc cho ba Lâm nhiều vào . Nhìn thằng Thắng mà học hỏi .Cưới nhau bao lâu rồi chứ còn mới đâu ?

Kìa má , sao má nói vậy ? Con có phải không muốn quan tâm, chăm sóc cho anh Lâm đâu má .

Muốn thế sao đến giờ tình cảm 2 đứa vẫn dậm chân tại chỗ?

Tại anh Lâm cứ né tránh con .Bình thường thì lao đầu vào sổ sách, bệnh thì cắm cúi nhốt trong phòng .Thấy thằng Thắng đi đâu là đòi theo cho bằng được, sơ hở tí là lại Thắng ....

Oanh ,sao lúc nào con cũng đổ thừa cho Ba Lâm vậy hả ? Tại sao con không nghĩ vấn đề là do con đây này .

Con cũng nghĩ ,tìm đủ cách rồi nhưng khổ nỗi là còn thằng Thắng là ...

Con muốn đuổi nó ?

Vâng má , con tính ...

Không được, không có tính tiếc gì hết trơn á . Xa thằng Thắng tí là Lâm lại bị bệnh , bệnh còn nặng là đằng khác .

Mợ ba ôm lấy tay bà chủ để nêu lên mưu tính của bản thân thì lại bị bà chủ ngắt lời , đẩy tay ra .Vẻ mặt bà chủ còn bày tỏ khó chịu , không bằng lòng.

Thì con sẽ thay thế Thắng .

Thay thế?

Bà chủ mang vẻ mặt nghi ngờ quay sang nhìn gương mặt tươi cười đối diện.

Vâng má , là như này nè má .

Mợ ba rủ rỉ vào tai bà 1 âm mưu kinh khủng nhằm tách cậu ba và Thắng ra .

Nghe được kế hoạch đầu đuôi ổn thoả thì tay bà vỗ nhẹ vào tay mợ , mừng ra mặt .

Hay quá Oanh ơi , má cứ nghe theo con .Nhất định lần này má phải khiến con trai má trở lại bình thường mới được.

Má chịu giúp con hả má ?

Ừa , má ưng cái bụng rồi đó .

Ánh nắng chiếu rọi khắp muôn nơi, đạp lên mái nhà , tán cây , tán lá .Nó là ánh nắng nhẹ nhàng, chiếu sáng mọi sự vật , không gay gắt , cháy da cháy thịt như bao ngày . Ánh nắng ấy tuyệt đẹp khi kết hợp với khung cảnh trước mắt .Một mảnh đất bao la ngập cây xanh, cỏ lá .Có cơn gió nhẹ mang hương thơm của sự tự do, có ao nước mát gần với cánh đồng xa xa , có mấy con cá ngoi lên khỏi mặt nước, chui lủi vào đám bèo , lặn lội dưới loài hoa lục bình tim tím .

Cậu ba nắm lấy tay Thắng dẫn đến nơi đây , 2 người cùng nhau ngồi xuống gốc cây to gần bờ ao .Tán lá mọc xum xuê , che đi ánh nắng chiều nhè nhẹ tạo ra bóng râm , nhìn lên tán cây ấy còn thấy chút ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá .Cỏ mọc um tùm làm xanh cả mặt đất, chúng không quá cao , chúng thay nhau bao phủ mảnh đất này , hút lấy chất dinh dưỡng sống qua từng năm tháng bình yên .

Anh dắt tôi đi đâu nữa đây ?Hôm nào cũng lôi kéo tôi đi linh tinh, anh tính để tôi bị đánh cho nhừ xương vì tội trốn việc lén đi chơi à?

Không có , mày đang làm việc...

Nín , tôi không có chịu làm vợ anh .

Thì giờ chưa làm vợ tao, làm người yêu tao đã . Sau đó thì làm vợ tao , đâu có sao .

Tôi chịu , anh dẫn tôi về lẹ.Mợ và bà chủ mà hay là lại đánh đòn tôi .

Hứ , kệ 2 người họ .Cậu ba Trần Bỉnh Lâm sẽ không cho ai làm đau mày hết nên mày đừng sợ .Tao biểu , mày không nghe ?

Tay cậu ba nắm lấy tay Thắng níu giữ lại .Ánh mắt trìu mền khi nhìn khiến Thắng chút dịu lại mà ngồi xuống với cậu ba.

Ừ thì nghe .Anh dẫn tôi đến chỗ này để làm gì ?

Hẹn hò .

Hả ?

Trước tao và mày vẫn thường ra đây . Bé ra đây chơi, chăn trâu với mày ,dạy mày học . Giờ lớn rồi , tao với mày ra đây hẹn hò .

Nhưng tôi với anh ...

Chụt

Tao nói vậy thôi chứ câu hỏi nào cũng cần phải có thời gian để trả lời . Trái tim mày cũng cần phải có thời gian để nói lời yêu....với tao.

Cậu ba hôn nhẹ vào chiếc mỏ đang phản bác lời cậu ba nói ,dùng ngón trỏ của Thắng vẽ lên ngực phía trái của Thắng hình trái tim rồi lại đặt cả lòng bàn tay ấy lên lồng ngực trái của bản thân.

Từng nhịp tim rộn rã trong khoang ngực cậu ba đều được Thắng cảm nhận rõ ràng .Đôi mắt họ đều nhìn vào đối phương .Họ im lặng trong tiếng gió chiều. Người cần nghiêm túc suy nghĩ , người cần hồi đáp .

Cả quãng thời gian im lặng , bàn tay cậu ba vẫn nắm chắc lấy bàn tay Thắng , ánh mắt đầy mong đợi vẫn nhìn đối phương. Được hồi lâu cánh tay còn lại mới đưa lên đầu Thắng , chầm chậm tiến lại gần . Đôi môi của cậu ba khẽ chạm vào đôi môi mềm của Thắng .

Có vẻ lần này Thắng không còn ghét bỏ 1 nụ hôn cho người trước mắt , Thắng đồng ý và yêu lấy nụ hôn này . Chẳng giống những lần trên giường với nụ hôn cuồng nhiệt, ấm nóng. Nụ hôn này ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ chịu đến lạ .

Ha...Tôi...

Thắng , tao không ép mày phải yêu tao.

Thiệc là anh thích tôi ?

Tao yêu mày , tao thương mày .Nhưng nếu mày không ...

Anh nói trái tim tôi cần phải có thời gian để nói lời yêu anh đúng chứ ?

Ừm .

Thế mới có mấy ngày mà anh đòi tôi yêu anh ? Anh thiếu kiên trì vậy sao ?

Cậu ba với ánh mắt kinh ngạc quay sang nhìn Thắng đang cười tươi lộ rõ chiếc má lúm .

Ý mày là ...

Tôi cho anh thời gian để anh tự chứng minh câu nói của bản thân. Tôi chống mắt lên xem câu nói của anh là đúng hay là sai .

Thắng cười cười nhìn đôi mắt mở to đầy kinh ngạc kia rồi tay lượm viên đá nhỏ ném xuống ao . Mặt ao đang tĩnh lặng nhận được vật rơi xuống khiến cá bơi láo nháo , làm mặt ao rung chuyển tại chỗ viên đá rơi .

Thắng ...

Không muốn chứng minh sao ?

Muốn chứ . Trời ạ , tao yêu mày quá đi mất . Bằng mọi giá tao sẽ khiến mày mê tao như điếu đổ, bên tao mãi không rời luôn.

Cậu ba vui mừng nhao đến ôm Thắng , đầu còn gạ gạ cổ , má của Thắng .

Ngã , ngã .

Thắng không chống đỡ nổi thân hình con voi của cậu ba mà ngã ngửa ra bãi cỏ , cậu ba cũng vì đó ngã theo . Tay thì chống xuống đất , tay thì vẫn nắm tay đối phương , mặt đối mặt .

Nếu mày vẫn không yêu tao thì tao với mày vẫn là bạn được không ?

Cúi xuống .

Hửm ?

Trước câu hỏi mà Thắng xem là ngớ ngẩn , Thắng đã khoá nó lại bằng 1 nụ hôn giống trước đó .

Anh cướp nụ hôn đầu , cướp đi luôn 29 năm trong trắng của tôi .Đã thế tôi còn ở kèo dưới, ai cũng biết tôi với anh đã qua đêm với nhau .Tôi cưới được ai ? Ai dám lấy tôi ? Mà đã làm thế với tôi , tôi không thèm tính sổ thì thôi . Giờ còn kiểu " vẫn là bạn được không ?" .

Chụt

Tao sẽ cưới mày , lo cho mày .

Không thèm.

Chụt

Phải thèm nhỏ dãi cho tao .

Không .

Chụt

Người ta thấy bây giờ.

Chụt

Để người ta thèm chơi.

Chụt

Ê này , này.

Chụt

Chụt

Về nhà được không ?

Không

Chụt

Chụt

Khổ tôi không cơ chứ .Thôi , thôi ,thôi , về nhà làm gì thì làm ....Ngoài đây tôi ngại .

Làm gì cũng được?

Tùy.

Chụt

Được rồi . Làm gì cũng được .Để tôi ngồi dậy đã .

Thế ấy được không ?

Ấy là gì ?Mà để tôi ngồi đàng hoàng lại đã , nói sau .

Ấy là ....

Cậu ba với đôi mắt long lanh chớp chớp liên hồi , miệng cười gian cố kìm lại .

Quỵt toẹt ra đi .

Ngại lắm .

Anh mà cũng biết ngại ? Nói lẹ đi người ta thấy bây giờ.

Làm t.ình được hong ?

Không .

Chụt

Chụt

Chụt

Trời ơi ,khổ thân tôi ghê chưa ? Để tối .

Muốn liền cơ .Tối tao phát bệnh , tao có làm chủ được đâu ? Tao còn chẳng nhớ gì cơ. Túm cái quần lại , mày có cho ấy miếng không ?

Ừ thì có được chưa? Mắc ghét .

Hí hí tao yêu mày quá đi , Thắng ơi .

Chụt

Chụt

Ghê quá .Đừng làm thế nữa , nhột ,nhột .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro