Chap 29 : Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường làng .

Chụt

Giữa thanh thiên bạch nhật , anh làm cái trò gì vậy hả ?

Bẹp

Đỏ mặt kìa , haha. Tự nhiên giờ nghĩ lại , quyết định lôi kéo mày lên Sài Gòn là quyết định đúng đắn nhất đời tao .

Đúng con khỉ mốc .

Lúc đi thì luôn miệng nói ghét tao , nhận bản thân có ham muốn với phụ nữ chứ không ham muốn với tao . Lúc về thì thành người yêu tao luôn . Giờ tao thích hôn , thích nắm , thích sờ đều được. Hehe.

Chát

Vớ vẩn .

Tình yêu ơi , chờ tao với ~

Tôi lẹ chân chạy ù về nhà , sợ chậm tí anh ta lại ăn nói liên xiên , người ngoài nhìn lại không hay .

Anh Lâm , sao xe có anh không đi ? Em ngóng anh mãi thôi .Xe về em tưởng anh mà không phải .

Thắng ơi, đi đâu đấy ? Tao bên đây mà .

Anh ta lao như bay về phía tôi để né tránh mợ ba.

.................

Tại phòng của anh ,khi tôi còn đang gấp lại quần áo anh cho vào tủ thì anh ta đã bám dính lấy tôi , ôm lấy tôi từ sau , cằm tì vào vai tôi .

Anh để im tôi gấp quần áo coi.

Người yêu anh giỏi quá hò ~

Vâng , tôi cảm ơn .

Chụt

Yêu người của anh yêu quá đi .

Bớt sến súa dùm tôi .

Không phải sến súa, cái này người ta nói là yêu .

Yêu ?

Ừm hứm .

Thế đừng yêu nữa .

Úi , không được đâu .

Ghét.

Chụt

Ghét của nào trời trao của đó.

Anh có thôi ngay đi không ? Cứ ôm ấp ,hôn hít cả ngày trời không biết chán à ?

Hong .

Tôi mặc kệ anh ta , bản thân tôi phải gấp cho xong đống đồ này còn chuồn lẹ .

Thắng .

Gì ?

Tí chờ má tao về thì tao dắt mày ra nói chuyện với má tao .

Có chuyện gì để mà nói hả ?

Thì yêu rồi cưới đó .

Tôi lúc này mới đờ ra , đầu nhảy số ngay mợ ba . Nỗi lo lắng , sợ hãi bao trùm lấy tôi .

' Mợ ba mà biết thì không hay .Mợ ba là vợ anh ta . Không được , chuyện này mà lộ ra thì mình biết đối mặt hay ăn nói sao với mợ ba đây ? Ai chịu để chồng mình cưới người khác , yêu người khác cơ chứ ? '

Không được. Chuyện này không thể nói ra được.

Ơ , tại sao?

Anh có vợ rồi ...Hay tôi với anh dừng lại nha ?

Mới yêu nhau được mấy ngày đã dừng lại .Anh không đồng ý .

Tôi với anh cố chấp sẽ không có kết quả đâu .Anh có vợ, má anh còn mong có cháu .

Không có dừng gì hết . Má anh về, anh nói chuyện với má .

Lâm , anh nghe tôi nói này .

Không nghe . Chả lẽ em chấp nhận chuyện người mình yêu hạnh phúc bên người khác ?

Điều đó tốt cho anh , tôi chịu .

Thế thì Oanh cũng chịu . Oanh yêu anh , ừ cứ cho là yêu đi.Thế thì cô ta sẽ chấp nhận chuyện anh hạnh phúc bên em .

Nói rồi anh ta vùng vằng bỏ đi .

Đến tận khi trời nhá nhem tối , tôi vẫn chẳng thấy anh ta đâu .Thiếu tiếng í a í ới bên tai tôi thấy không quen nên cũng đi tìm , sợ anh lại tủi ,nghĩ quẩn .

Tôi kiếm khắp nơi trong nhà ,ra tận cánh đồng gần đây , chỗ anh từng đưa tôi đến mà chả thấy bóng dáng anh đâu .

Tôi lao từ ngoài cổng vào sân thì thấy chị Sen với cái thúng to đựng bèo liền lao nhanh vào hỏi .

Chị Sen , chị thấy cậu ba đâu không chị ?

Cái này sao em hỏi chị ? Em thân thiết với cậu ba thì phải biết chứ ?

Em tìm hết hơi rồi mà vẫn không thấy .

Cậu ba không đánh tiếng nào sao ?

Cậu ba giận em nên bỏ đi rồi .

Cậu ba mà giận dỗi thì chỉ có đường tìm mấy chỗ cậu ba hay đến thôi .Em nhớ xem , cậu ba hay đi đâu ?

' Chả có lẽ lại thanh lâu ? Không đúng , anh ta đến đấy để làm gì cơ chứ ? Xe còn đây .'

Em không biết được.

Em đi đâu là cậu ba đi theo , có em là có cậu ba .Thế em đã đến những nơi mà em với cậu ba hay lui tới chưa ?

Em tìm hết cánh đồng...

' Đồng ? '

Nhất thời tôi khựng lại ,nhớ ra gì đó .

• Mày nhớ không ? Lúc đấy tao có chút éc à , đến nách mày là cùng . Mày chở tao trên con xe đạp cà tàng , đi quanh chỗ đồng lúa .Tao còn nhớ mày cười đẹp lắm luôn , miệng hỏi tao , kể tao nghe đủ thứ , còn " cậu ba , cậu ba thấy chuồn chuồn bay cao không cậu ba ? ", " con bắt chuồn chuồn cho cậu ba nè " .Haha vừa cầm được con chuồn chuồn được hồi thì con chuồn chuồn bay mất .

Đúng rồi .Chị Sen , chị nhớ lại cho em trước em hay chở cậu ba trên xe đạp đến cánh đồng nào vậy chị ?

Trở trên xe đạp thì cũng là đi đoạn xa . Em thử đến cánh đồng ở gần làng bên xem .

Em...

Thằng bé này chưa già đã lú lẫn . Cánh đồng gần làng bên ngay sát nhà ông Ngọ đấy , cứ đi ra hướng tay phải , quặt thẳng xuống ngõ dưới, không biết thì hỏi người đi đường về nhà ông Ngọ.

Thế để em đi .

Mày tính đi bộ đấy à ?

Vâng .

Chờ mày đi bộ thì cậu ba về lâu rồi . Sang nhà cô Duyên mà mượn.

Cô Duyên ?

Trời ạ , nhà cô ở đối diện kia kìa . Mày như trên trời rớt xuống vậy ?

Hì hì em quên .

Tôi cười cho qua rồi đi mượn xe đạp ,đạp xe như bay xuống cánh đồng gần làng bên mà chị Sen chỉ .

' Anh yêu tôi mà làm lắm trò báo hại tôi vậy hả Ba Lâm ?'

Đến trước cánh đồng gần nhà ông Ngọ mà mọi người chỉ thì trời đã tối hẳn , tôi cầm đèn dầu soi đường đi nhỏ ở cánh đồng tìm anh ta .

' Ch.ết tối rồi không được gọi tên người khác ,m.a nhát ch.ết .Mà không gọi thì biết đâu mà tìm , đồng thì rộng thênh thang.'

Tôi như mò kim đáy bể mà đạp con xe đi tìm anh khắp cánh đồng,vừa đi còn vừa cầu nguyện tìm được anh .

Tìm hết cánh đồng tôi vẫn chẳng thấy anh đâu , thôi thì quay về chờ anh để xin lỗi vậy .

Haha cháu thắng ván này rồi nhá .

Cậu ba !!!!

Đang đi về thì tôi thấy nhà ông Ngọ đã thắp đèn sáng trưng, bên trong còn hiện lên đúng cái bóng con voi to x.ác đang cười khanh khách chơi cờ với gia chủ .Tôi liền dựng xe , đứng trước cửa gọi anh .Anh ta thấy tôi thì mặt tái mét, xu cờ lại rồi lao ra ôm tôi .

Thắng , Thắng...

Thấy anh ôm tôi thì tôi đẩy nhẹ ra ,đánh vào vai anh .

Bẹp

Cậu ba nhà con nay ham chơi quá , quên cả đường về ông ạ .

Haha cũng do ông rủ cậu ba vào chơi ván cờ ấy mà .Thôi, cậu ba về nhà không mọi người lo .

Con chào ông .

Ừm .

Chào ông xong thì tôi quay xe ,leo lên .

Lâm xin lỗi .

Lên xe .

Anh ta ngoan ngoãn lên xe ngồi .Cả đoạn đường anh ta chỉ dám nắm 1 mảng áo sau tôi .Chúng tôi cứ thế chẳng nói với nhau lấy 1 câu . Anh ta sợ tôi mắng còn tôi thì chở con voi đằng sau hết cả hơi nên chẳng buồn nói chuyện .Về đến nhà thì chân tôi rã rời, tê cứng .

Xuống xe , tôi đi trả xe cho cô Duyên.

Anh ta lững thững xuống , tay vẫn nắm mảnh vải trên áo tôi , đi lẽo đẽo theo sau .

Xin lỗi .

Vào nhà ăn cơm .

Xin lỗi .

Bỏ áo tôi ra .

Anh ta mặt như sắp khóc buông áo tôi ra . Tôi thì cũng không giận anh đâu, chỉ doạ tí cho nhớ thôi .

Đi ăn cơm . Tôi xử anh sau .

Bà chủ từ trong nhà với vẻ mặt niềm nở ra gặp anh .

Ba Lâm , con về từ hồi nào mà má chẳng hay vậy ?

Con về từ sáng .

Coi mặt ỉu xìu kìa , đúng tính từ bé không đổi . Đói lắm rồi phải hơm ? Vô ăn cơm đi con .

Anh ta nhìn tôi thì tôi khều khều biểu anh ta vào ăn cơm .Cả bữa ăn mợ ba và bà chủ hết lần này đến lần khác hỏi chuyện , anh chỉ trả lời cho có , mặt ủ rũ nhìn tôi .

Tại trong nhà bếp .

Lâm xin lỗi.

Sao anh phải xin lỗi tôi ?

Lâm tự ý trốn đi chơi không về ...

Thấy anh vậy tôi cũng xót , cũng thương ,không nỡ trêu anh nữa .

Chụt

Tôi ôm lấy người đàn ông lớn x.ác này , hôn chụt cái ngay mỏ .

Tôi xin lỗi .Lúc trưa có nỡ nói lời không phải , nãy còn để anh nghĩ nhiều nữa .

Chụt

Xin lỗi , đừng buồn nữa .Tôi không giận anh .

Lúc trưa Thắng nói gì ?

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi , tay vẫn nắm lấy áo tôi .

Tôi nói tôi muốn dừng lại ,tôi với anh không thể yêu nhau .

Hức ....Ức ....Lâm xin lỗi mà , Lâm làm gì sai thì cho Lâm xin lỗi ,đừng ....đừng thế mà .

Anh ta nghe tôi nói vậy thì oà lên nức nở, ôm khư khư tôi ,mếu máo xin lỗi tôi không ngừng .Tôi thương anh , tôi không nỡ nhìn cảnh anh khóc lóc như này .

Tôi vẫn sẽ ở đây , chỉ là không phải người yêu anh ...

Không...Hức...oa ...oa....không được,...Lâm không chấp nhận điều này ....hức...

BA LÂM !!!!!

Bà chủ hùng hổ lao đến , tay thu gọn quạt trúc, mặt hằm hằm nhìn tôi và anh .

Hức...má ..

Chát

Ba Lâm , chuyện này là như thế nào? Sao lại người yêu gì ở đây?

Thấy anh ăn 1 bạt tai đau điếng ,hằn lên mặt anh cả bàn tay 5 ngón , tim tôi quặn thắt, ôm anh vào lòng , xoa bên má đỏ .

THẮNG THẰNG , TAO ĐÃ DẶN MÀY NHƯ THẾ NÀO RỒI ? SAO MÀY VẪN TRÁI LỜI CỦA TAO ?CÒN BA LÂM NỮA .BA LÂM RA ĐÂY CHO MÁ , CON ĐÀN ÔNG MÀ YÊU ĐÀN ÔNG SAO ĐƯỢC? CON KHÓC LÓC CÁI GÌ ?

Hức...ức ...Thắng ơi ...hức...Lâm ...

Anh giờ đang phát bệnh mà còn gặp phải loại chuyện này mà oà lên khóc nức nở, ôm khư khư lấy tôi .Tôi thương anh mà xoa đầu anh ,không dám đẩy anh ra .

Bà chủ..chuyện này...

Cái loại cùng đinh mạt hạng như mày mà dám lên tiếng với tao ? Mày buông thằng Lâm ra ngay .Nay tao phải dạy dỗ cả mày ,cả con trai tao .CHÍNH MÀY LÀ ĐỨA KHIẾN CON TAO THÀNH RA BỘ DẠNG NHƯ NÀY ...

Anh Lâm là con trai ruột thịt của bà , anh ấy sống trong căn nhà này lúc nào cũng chịu tủi hờn cần người quan tâm là bà nhưng bà thì sao ? Bà lại đày đoạ anh ấy , hết lần này đến lần khác đến lần khác , tới nỗi anh ấy tâm sinh bệnh ....

Mày không có quyền lên tiếng ở đây .Tao là chủ của mày , là má của thằng Lâm .

Bà là má của anh Lâm thế bà đã quan tâm anh ấy lần nào chưa ? Dành thời gian nói chuyện hay chơi cùng anh ấy chưa? Đúng , bà là má anh Lâm , bà đẻ ra anh Lâm nhưng bà có chắc...Bà đã làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của người làm má chưa ?

Tao cho nó tiền ,ăn học đàng hoàng....

Bà chỉ nuôi được thân x.ác bên ngoài của anh ấy , giáp vàng lên người anh ấy chứ đã nuôi lớn linh hồn bên trong anh ấy đâu? Chả có người làm má nào mà biến con mình thành kẻ bệnh tật như này cả .

Nó bệnh nên tôi mới tìm đủ cách cho nó hết bệnh ...

Đến giờ bà vẫn chưa nhận ra bản thân bà chính là gốc rễ của mọi chuyện sao ? Anh Lâm bệnh là do bà .

Nó thích người cùng giới mà do tao ?

Lúc này tôi đúng ch.ết lặng , chẳng thể hiểu nổi tại sao bà ấy lại xem xu hướng tính d.ục là bệnh ?

Đấy không phải bệnh .Căn bệnh mà anh Lâm mang trong mình là chứng đa nhân cách kia kìa . Bà làm má mà chẳng hiểu được con mình , năm lần bảy lượt đẩy con mình vào bước đường cùng...

Bước đường cùng? Tao đang giúp nó , tao cưới vợ đẹp cho nó , cho nó tiền ....

Bà có chắc anh Lâm cần những thứ đấy không ? Bà có chắc anh Lâm muốn những thứ đấy không ? Anh Lâm cần tình thương từ bà , cần sự thấu hiểu từ bà .Chứ không phải mấy thứ kia.

Bà ta coi vẻ đã chẳng thể nói được gì , tặc lưỡi nhìn anh và tôi .Anh lúc này cũng bớt thút thít đi chút , nhưng vẫn ôm chặt , úp mặt vào vai tôi .

Má đừng la Thắng nữa ...Hức....Con thương Thắng , con không thương Oanh...Con muốn cưới Thắng , con không muốn cưới Oanh ....hức..

Nhưng giờ con đã kết hôn với Oanh , Oanh là vợ con .Con là con trai sao yêu con trai được? Nghe má , con đừng vì nhất thời bồng bột mà đánh đổi cả tương lai ...

Thắng là tương lai của con ...Hức.... Có đánh con ch.ết ...hức ...con chỉ thương mình Thắng thôi .Con không bỏ Thắng ....Hức ....

Không được, con với nó mà còn tiếp tục làm loại chuyện này thì mặt mũi má để đâu? Danh tiếng nhà mình thì sao hả Lâm ?

Má ...hức...không cho con yêu Thắng , không cho...ức...con cưới Thắng ...c..con ch.ết cho má coi .

Anh buông tôi ra ,lao ào đến con dao bếp .Mợ ba từ ngoài chạy nhanh vào xem xét tình hình thì thấy cảnh tượng trước mắt .

Lâm !!!!! Anh tính bỏ cả mạng sống của bản thân chỉ vì 1 đứa thấp kém , bẩn thỉu...

Đã sao ? Không phải vì cưới được người có gương mặt giống người cô thương nên cô bất chấp sao ?

Em thương anh ...Ba Lâm , anh nghe em nói đã .

KHÔNG !!!! CÔ TRÁNH XA TÔI RA ...HỨC...A...

Mợ ba càng tiến lại gần thì anh càng lùi lại về sau , tay nhăm nhăm ghì vào cổ .

LÂM , BỎ DAO XUỐNG CHO TÔi .ANH MÀ CH.ẾT ,TÔI CH.ẾT THEO ANH LUÔN ĐẤY .

Anh ta thấy tôi nói vậy thì vứt d.ao đi , người đơ đơ ra nhìn tôi , từng bước tiến tới gần tôi .

Lâm không để Thắng một mình đâu .

Tôi chưa muốn ch.ết .

Nhưng ....

Tôi chưa muốn ch.ết .

Nếu sống không có Thắng ....

Anh ta với đôi mắt ươn ướt,đầy tia m.áu mở to , như không hồn trông chút đáng sợ quay sang nhìn bà chủ đang hốt hoảng, tay ôm lồng ngực trái .

Anh Lâm...Anh sao vậy ?

Được, con muốn gì má cũng làm ...

Nghe được lời này mà mợ ba phát hoảng , liền đưa đôi mắt kinh ngạc , miệng lẩy bẩy.

Má , vậy còn con thì sao hả má ?...Con.. Con là con dâu của má đây này , con là vợ anh Lâm.. Chồng....chồng mình không ở với mình , không yêu mình lại đi ăn nằm với người hầu .... Anh Lâm , em không đồng ý .

CÔ KHÔNG ĐỒNG Ý ? CÔ NGHĨ CÓ QUYỀN LỰA CHỌN KHÔNG ?

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi giơ lên .

TỪ NAY CHO DÙ MÁ HAY CÔ ĐÂY CÓ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG THÌ THẮNG VẪN LÀ NGƯỜI YÊU TÔI , NGƯỜI TÔI SỚM HAY MUỘN SẼ CƯỚI LÀM VỢ . NẾU CÓ BẤT KÌ AI Ý KIẾN , XIN LỖI TÔI KHÔNG NGHE .

Anh nắm lấy tay tôi lôi thốc đi ngang qua mặt của bà chủ , mợ ba , xuyên qua đám người gia đinh bên ngoài mà về phòng anh .

Hức...ức...Lâm sợ mất Thắng... Lâm sợ ....Thắng 1 ngày nào đó sẽ chịu tụi nhục ....Lâm sợ Lâm không giúp được Thắng ....hức ...ức.

Anh ta oà lên khóc nức nở nói ra nỗi sợ xoay quanh tôi . Tôi chỉ ôm lấy anh , xoa đầu , thủ thỉ .

Sẽ không có ngày đó đâu .

Bản thân tôi nhìn anh trong bộ dạng bây giờ chẳng nỡ buông tay .Tôi muốn kết thúc mọi chuyện nhưng lại lo sợ , tôi không thể dứt khoát được.

Thắng ...hứ....Thắng không ...

Chụt

Không ...tôi không chia tay với anh nữa .Tôi yêu anh .

Hức...ức ...Thế giờ Thắng với Lâm công khai yêu nhau rồi ...hức...

Ừm .

Hôn...hức...

Cơ hội quá đó .

Hức...

Anh ta với đôi mắt to chút ươn ướt nhìn tôi khiến tôi cũng phải mủi lòng. Tôi quay bên má phải cho anh .

Chụt

Nữa .

Tôi quay má trái sang .

Chụt

Tiếp.

Tôi quay mặt đối diện với anh .Anh vừa tính hôn thì tôi né gấp .

Ơ.

Anh ta ngơ ngác , mặt mới mếu trông đã mắc cười giờ càng mắc cười thêm .

Tôi không cho đó , anh làm gì được tôi ?

Anh ta đè tôi xuống giường, cười nhẹ .

Lâm sẽ ...

Tôi chọt léc anh ta khiến anh bật ngửa ra cười, không để ý tôi nhao đầu chạy đi .Anh thấy cũng đuổi theo , nhanh tay khoá cửa lại .

Thắng, Thắng tính chạy đi đâu ? Quay lại đây cho hun miếng .

Haha còn lâu .

Thế là anh và tôi rượt nhau chạy quay phòng. Được lúc thì chân tôi cũng không thể chạy nhanh được nữa , anh ta lao đến ôm chầm lấy tôi , vất tôi lên giường, nhào đến chọt léc tôi .

Haha nhột .

Thế chịu cho Lâm hun miếng chưa ?

Không phục haha.

Anh ta giữa chặt hai tay tôi kéo lên trên , mặt sát gần lại .

Ê , ê .

Chụt

Anh ta hôn bên má trái .

Thả tôi ra .

Chụt

Anh ta hôn bên má phải .

Ghê ch.ết đi được.

Chụt

Anh ta hôn trán tôi .

Đừng hôn nữa.

Chụt

Anh ta hôn mũi tôi.

Trời ơi !!!

Chụt

Anh hôn mắt phải

Tính nuốt mắt tôi hay gì ?

Chụt

Anh hôn mắt trái .

Biết còn chỗ nào nữa không nhỉ ?

Hết rồi .

Á à con cái mỏ láo này .

Tôi láo hồi nào?...Ưm...

Anh khoá chặt mỏ tôi lại , nhẹ nhàng chiếm lấy 2 cánh môi tôi .Khi anh buông tha đôi môi bị anh làm cho xưng tấy , đỏ ửng thì kéo ra sợ chỉ bạc.

...

Giờ còn sớm , Thắng có muốn ...

Thôi ...Anh làm đống sổ sách kia đi .

Thắng đã học bài chưa ?

' Cái lùn mía , suốt ngày học , học cái gì không học , học ngay tiếng Pháp '

Thế Thắng phải đi học .

Khó lắm .

Khó cũng phải học .

Anh buông tôi ra ,tiến lại tủ sách kiếm vở cho tôi học .

Lên bàn học đàng hoàng nha .

Có mỗi ghế .

Lên đùi Lâm ngồi .

Bộ bàn trà có đủ chỗ mà .

Lâm không thích .

Anh thấy tôi đỏ mặt thì cười cười , tay vỗ vỗ vào đùi kêu tôi .

Người yêu với nhau , Thắng ngại gì ?

Tôi đành ngồi trên đùi ,anh ta ôm sát tôi , tay vòng qua eo tôi , đầu dựa vai tôi , bản thân thì chịu nhột , tay cầm bút viết ,miệng đọc theo .

Anh không tính làm việc sao ?

Ý xời , dăm ba mấy cái con số sao làm khó được người yêu Thắng .

Cứ thế tôi với anh lại chuyên tâm vào tiếng Pháp , người học , người dạy .

Chụt

Sai rồi .

Giờ Thắng mà sai là phải hôn Lâm nha .

Chụt

Chụt

Chụt

Việc đó kéo dài cũng đến khuya .Tôi ngáp ngắn ngáp dài cố viết nốt mấy từ còn lại .

Xong rồi ,haizz đi ngủ .

Chụt

Coi cái miệng ngáp lấy ngáp để kìa . Giờ thì chưa ngủ được đâu ,phải kiểm tra lại bài tập nay em đã học đã .

Kiểm tra? Bình thường đâu có kiểm tra lại ?

Thì nay kiểm tra, em muốn lên giường hay ngay đây ?

Đã kiểm tra còn lên giường hay ngay đây nữa , rởm rít .

' Anh ta chắc chắn có âm mưu , mình phải cẩn trọng hơn. '

Thế lên giường nhá ?

Không , ngồi đây kiểm tra luôn .

Được, anh chiều theo ý em .

Ê , anh làm cái trò gì đấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro