Chap 32 : Buổi trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân tôi đang dùng hết sức bình sinh để làm sạch vẩy cá thì tên kia cứ hết ôm ,hôn , ngồi bên cạnh lải nhải mấy câu linh tinh.

Nếu tao biến thành con cá ,mày có yêu tao không ?

Tôi mang anh đi kho .

Một ngày nào đó tao không yêu mày nữa thì sao ?

Tôi g.iết anh .

Mày muốn tối nay ăn gì ? Tao nhá ?

Da mặt thì dày , người thì cứng .Tôi nấu món gì cũng không được.

Xin đánh giá của quý khách về dịch vụ kiểm tra từ vựng đêm qua .

Tệ .

Úi , người yêu ai giỏi quá vậy nè ?

Chụt

Em tính nấu món gì ó?

Em nấu cho anh ăn đúng hong ?

Em

Em

Em

Beng beng beng

Tôi ném luôn đồ làm vẩy cá xuống sàn nhà , quay sang lườm nguýt anh ta .

Anh im cái miệng anh lại . Anh có tin tôi lóc da anh như lóc vẩy cá xong mang đi nấu không hả ?

Em nỡ lòng nào đối xử với anh thế .

C.ÚT!!!!!

Thắng quát Lâm ...

Mặt anh ta xị ra , tỏ ra nét tủi thân để dụ dỗ tôi.Tôi đây chắc chắn bị cái nét mặt với dáng vẻ tội nghiệp đấy lừa cho xuống nước trước rồi .

Do anh làm phiền tôi nên tôi mới thế .

Lâm không biết đâu...Thắng quát Lâm .

' Không biết là đúng rồi .Anh bị đa nhân cách thì nhớ được cái gì ? '

Thế giờ muốn sao đây ?

Anh ta cúi gằm cái mặt xuống lắc đầu , tay còn bấu lấy nhau .

Ra đây làm cá chung với tôi .

Anh ta lại lắc đầu .

Có ôm không ?

Anh ta gật đầu.

Có hôn không ?

Anh ta gật cái rụp thêm phát nữa .

Thế thì ra đây giúp tôi làm cá , nhanh tôi còn nấu canh cá cho .

Anh ta lao tới tôi , cười hì hì như nãy giờ không có biểu cảm ỉu xìu kia . Anh ôm lấy tôi từ sau , cằm dựa vào vai tôi .

Chụt

Giờ Lâm làm gì ?

Anh xái cà chua , hành lá , củ hành , gừng để riêng cho tôi .

Anh ta và tôi cứ thế mày mò làm cơm trưa.Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao giờ này mọi người đáng ra phải ở trong bếp để nấu cơm như dì Hoa , chị Sen , Mận hoặc cũng từ đồng , vườn vào uống nước,nghỉ ngơi,nói chuyện như chú Pháo , anh Xìn ,anh Vè ,mà nay lại chả thấy đâu? Có đúng ên tôi với anh trong này .

Tôi thì khỏi lo cái tay nghề của bản thân nhưng tay nghề của anh khiến tôi có chút lo ngại .

D.ao này để xái thịt , d.ao này để xái cây chuối cho heo .

Để Lâm đổi.

Trời ơi , anh đã rửa cái thớt đâu .

Lâm đi rửa.

Phi cà chua lên đã .

A dầu bắn .

Cho ít muối thôi .

Nhạt.

Mở vung ra .

Nóng ,nóng ,nóng.

Cả tôi và anh ta nấu ăn như đi ra chiến trường , hết nhảy dựng lên khi dầu bắn , đến cự lộn với nhau .Hí hoáy được hồi thì cũng xong .

Cái mâm đâu ?

Anh ta nhanh tay vớ lấy cái mâm , sắp đồ lên .

Chụt

Bẹp

Bê được không ?

Lâm làm được.

Tôi không tin .Để tôi bê lên cho .

Đến bàn ăn trên nhà thì tôi sắp xuống , anh ta cười tít cả mắt ngồi xuống ghế gần chỗ tôi đứng .

Nhìn gì ? Ngồi im đây tôi đi mời mợ ba với bà chủ ra dùng bữa .

Không cần tôi tự ra được .

Mợ ba không mấy thiện cảm với tôi nên ăn nói hơi khó nghe , cử chỉ cũng không thân thiện. Mợ ba dìu bà chủ đi ra dùng bữa chung , ngồi ổn định mà họ vẫn nhìn tôi đầy phán xét .

Thắng ngồi xuống ăn chung với Lâm .

Tôi bị anh giữ cổ tay lại .Ánh mắt tôi lo sợ, khó xử nhìn mợ ba và bà chủ rồi quay sang anh khẽ lắc đầu.

Thắng phải ngồi đây với Lâm .Thắng không ngồi thì Lâm cũng không ngồi. Lâm với Thắng xuống bếp ăn .

Nói rồi anh ta đặt đũa xuống , đứng phắt dậy .

BA LÂM .Con có thể đặt má với vợ con vào tâm trí được không ? Sao lúc nào con cũng chỉ có mình nó thôi vậy ? KHÔNG CÓ CHUYỆN CHỦ LẠI ĐI XUỐNG BẾP ĂN VỚI KẺ ĐẦY TỚ , CŨNG KHÔNG CÓ CHUYỆN GIA ĐINH TRONG CÁI NHÀ NÀY , CHUNG MÂM VỚI CHỦ .

Bà chủ đập mạnh đôi đũa xuống bàn , nhìn chằm chằm vào anh và tôi .Ánh mặt ấy toát lên 1 thứ gì đấy vô cùng kinh khủng, gương mặt già nua cau có khiến vết nhăn xô lại .

Cậu ba ngồi xuống ăn ở đây đi ạ .Con xin cậu ba luôn đấy .Cậu ba ăn ngoan ,chút con lên chơi với cậu ba .

Thắng phải ngồi đây với Lâm .

Anh ta kéo tôi ngồi xuống ghế bên cạnh anh , đối diện là mợ ba và bà chủ . Họ nhìn tôi đầy đay nghiến, thiếu điều muốn nhào đến gi.ết ch.ết tôi .

Giờ Thắng là người yêu con , tương lai sau này Thắng là vợ con , là người thân trong nhà , thì ăn cơm chung có sao đâu má .

Còn em thì sao ? Em là vợ anh mà .Em không đồng ý cho anh cưới nó .

Từ lúc cô bước chân vào cái nhà này ,tôi chưa bao giờ xem cô là vợ .Chưa bao giờ, cô hiểu không ?

Má .

Thôi được rồi chiều theo ý thằng Lâm đi con .

Bà chủ vẫn là người xuống nước trước. Gắp lấy đồ ăn , vỗ nhẹ tay mợ ba .Nghe bà chủ nói vậy , mợ ba cũng không dám cãi ,nuốt cục tức vào bụng mà ăn cho xong bữa .

Đây , cho tình yêu này ~

Em ...

Anh ta gắp lấy miếng thịt lên , mợ ba nhanh tay chìa chén ra nhận thì anh để vào chén tôi .

Cô có tay , tự gắp .

Bà chủ muốn làm bầu không khí bớt căng thẳng thì gắp miếng cá cho vào chén mợ ba .

Ăn đi con .

Dạ...

Mợ ba khó chịu ra mặt vẫn cố tươi tỉnh nhận lấy .

Cả bữa cơm bà chủ và mợ ba đều đem con mắt xỉa xói nhìn tôi nhưng không dám làm gì vì con voi lớn x.ác bên cạnh tôi chỉ cần không vừa ý sẽ làm loạn nên họ cũng nhẫn nhịn lại .

Em ăn nhiều vào .

Nè .

Đút cho anh , A.

Tôi biết họ đang suy nghĩ gì nên cũng nhanh nhanh chóng chóng cho qua bữa .

Bận bịu rửa đống chén đĩa , anh ta vẫn ngồi cạnh tôi phụ tôi tráng chén .

Bẹp

Sau không được như thế nữa nghe chưa ?

Chỉ muốn em ăn chung với anh thôi mà .

Muốn cũng không được. Anh là chủ nên phải ăn ở nhà trên , ăn với má với vợ .

Có anh đây rồi thì em lo gì cơ chứ?

Tôi là người ở .

Sớm hay muộn Lâm cũng cưới Thắng về làm vợ .

Chịu , chả thèm nói với anh nữa .

Ơ.

Tiếng róc rách của nước, tiếng va chạm của chén đĩa và cả tiếng cự lộn của tôi với anh khiến không gian chỗ này vào trưa bị thu nhỏ lại trong tâm trí 2 đứa tôi, chỉ còn bản thân và đối phương .

Có được buổi trưa thì nằm nghỉ tí đi , đọc sách hoài .

Thắng đọc sách này cho Lâm nghe cơ .

Anh ta nhét cuốn sách toàn tiếng Pháp vào tay tôi , kê đầu lên đùi tôi , mắt anh ta nhắm lại .Thấy anh ta cả ngày bám dính lấy tôi ,phụ tôi làm nhiều thứ , có ngố , tay chân vụng về nhưng tôi lại thương , yêu lấy anh ta . Nãy còn thấy anh phải vò đầu làm sổ sách, tính toán lằng nhằng , giờ mới được nghỉ .

Tôi xoa nhẹ đầu anh , đọc cuốn sách anh đưa . Tiếng Pháp tôi trước kia 1 chữ còn chả hiểu gì .Ấy vậy mà giờ cũng đọc được cả mấy trang sách liền , có khó cũng nhìn ghi chú của anh viết trên trang mà đọc .

Con voi này từ bao giờ đã ngủ say , ngoan ngoãn nằm im trên đùi tôi . Để khẽ cuốn sách lên tủ đầu giườg, tôi nâng đầu anh xuống để rời đi thì lại thấy anh mếu máo khóc , nói mớ .

Thằng Mì nó luôn mách lẻo , bắt nạt Thắng. Lâm ghét nó lắm nhưng Lâm không làm , Lâm không làm...Thắng ơi...Lâm bị oan .....Lâm không làm gì nó cả...Lâm ngoan mà..Lâm ngoan...Lâm không làm gì nó ....

' Thằng Mì ? '

Tôi nghi hoặc về câu nói của anh , nhưng chỉ nghĩ anh nằm mơ linh tinh ,nói mớ nên xoa đầu anh an ủi .

Lâm không gi.ết nó.....Hức...Lâm không gi.ết nó.....Hức ....Thắng tin Lâm đi mà.....Thắng đừng ghét Lâm ...Lâm thương Thắng mà ... THẮNG !!!!!THẮNG ĐỪNG BỎ ĐI MÀ .

Tôi hoảng hốt khi nghe anh nói ra những lời này .Tay tôi chút run rẩy ,muốn biết rõ mọi chuyện nên đánh liều .

Con ở đây với cậu ba mà . Cậu ba làm sao vậy ?

Thắng ....Lâm không gi.ết nó thiệc mà .Thắng tin Lâm đúng không ?

Con tin cậu ba .Con muốn biết rõ mọi chuyện .

Lâm không biết nữa , Lâm thấy nó ch.ết ở dưới giếng cũ sau nhà .

Sau nhà đâu có giếng .

Đất nhà...Tại vườn sau che đi.... Nhưng Lâm không gi.ết nó .

Vậy ai g.iết cậu ta ?

Nó đánh em , xé đồ em...Em chịu được sao ?

Anh ta thay đổi bất thường, không thút thít, khóc lóc. Giọng nói cũng trầm đi , xưng hô thân mật , sắc thái trên gương mặt cũng trở nên dữ tợn , khiêu khích hơn trước.

Anh thấy chướng mắt nên kêu thằng Mì xuống giếng cũ bắt cho anh con dế , nó xuống giếng thì có hòn đá to lỡ rớt xuống .Nó bị tảng đá to đè bẹp đầu chảy m.áu, bất tỉnh nhân sự .Nó không nhúc nhích , anh đi về lại nhà thôi .

Anh ...

Tôi mắt chữ A mồm chữ O, tay rụt lại tính rời đi thì bị anh kéo lại . Người tôi nằm đè lên người anh ,điều này khiến anh tỉnh giấc , mắt khẽ cử động ,mở ra nhìn tôi .

Ưm...Em nằm đây ngủ này .

Anh ta xoay người, ôm lấy tôi vào lòng , tay kê đầu cho tôi , dụ dụ ngửi hương tóc tôi .

Tôi..không....tôi không muốn ngủ với anh .

Chụt

Ngủ với anh .

Cái thân con voi của anh ta ôm lấy tôi chặt cứng , chân thì gác lên chân tôi .
Tôi sợ đến vã mồ hôi hột , có phản kháng nhưng không đáng kể .Đánh hay chửi anh thì cũng như đánh với chửi 1 hòn đá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro