Chap12 : Tán Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xen lẫn lời kể cậu ba với Thắng

Lâm ,Lâm...hức ...con đừng đi .Má biết má có lỗi với con ...hức.

Bà chủ thấy anh kiên quyết đòi bỏ đi , mang vali , hành lý sắp xếp đủ cả .Bà cuống cuồng chạy lại cản anh , tay bám víu giữ anh , khóc lóc xin anh ở lại .

Tôi với bà từ rầy về sau đừng có gọi nhau là người thân , xem nhau như ruột thịt. Tôi sẽ coi như không có người má là bà và bà cũng không có người con là tôi . Tôi quyết rồi , tôi với bà không cùng ý kiến , quan điểm ,thế này khó lòng sống với nhau .Mời bà tránh đường tôi xin đi .Thắng lên xe đi , ngồi ghế sau với tao.

Ừm .

Má xin con , con đừng đi ...hức ..má chỉ còn có mình con là con thôi đó Lâm ...hức.

Tôi nghe theo anh ,mở cánh cửa xe ô tô ra ngồi ghế sau . Nhìn qua kính tôi thấy bà chủ đang gào khóc níu kéo anh ở lại , mợ ba có vẻ còn chưa hoàn hồn nên đã nhốt mình trong phòng , gọi không nghe , nói không thưa.

Bà không tôn trọng tôi và người tôi thương thì tôi sống ở đây làm gì ? Sống trong sự chê trách, sỉ vả của bà và con đàn bà kia sao ? Tôi không dại.

Anh đẩy cánh tay bà ra , vất chiếc hành lý cuối cùng vào cốp xe .

Lâm ,LÂMMMMMM...Hức má đồng ý ....hức ...má không ép con nữa ..ức.

Bà có đồng ý hay không thì tôi vẫn sẽ đi .Bà giờ chẳng có quyền trói buộc tôi ...

MÁ ĐỒNG Ý CHO CON VỚI THẮNG QUEN NHAU .... Hức con đừng bỏ má ....má lạy con ,má van xin con .

Bà bị đày đến đường cùng nên người ngã quỵ xuống đất, gào lên lời đồng ý để níu kéo anh .

THIỆC SAO MÁ ? MÁ KHÔNG NÓI DỐI CON CHỨ ?

Anh ta ngạc nhiên mà quay người lao về phía bà , 2 tay bám lấy vai bà lay nhẹ .

Thiệc ,....má nói thiệc đó Lâm ....con đừng xa má ..nhe con ...hức..

Con sẽ ở đây với má , con không đi đâu cả .

Anh ôm lấy bà , miệng có chút cong lên .

Không ...k..không , chuyện này không thể như thế được....Tại sao hết lần này đến lần khác ông trời trêu đùa con ...a..ha...hực..ư Tại sao ? .... Em yêu anh ...hức sao anh không yêu em ? Anh đối xử với em như vậy ....a...ức ...

Mợ ba gào khóc , mất bình tĩnh mà vò đầu bứt tai, làm nhau nhúm giường chiếu , lộn xộn gối giường đến tôi ở bên ngoài còn nghe rõ mồn một thứ âm thanh uỳnh uỳnh phát ra từ phòng mợ .

Tôi được bà chủ gọi vào phòng riêng nói chuyện .Vừa mới bước vào phòng bà ,tôi đã có chút sợ hãi với cái cau mày không ưa ạch gì tôi .

Tao cũng không cần vòng vo với mày chi cho dài dòng .Chuyện nãy mày biết rõ rồi .

Thưa bà ...Thiệc ra chuyện này con không muốn ...C...con ...

Mày không muốn cũng phải muốn .Cái thân phận thấp kém từ lũ tá điền rồi lăn lê bếp xó làm gia đinh mà giở giọng chê bai ,lên tiếng . Được cậu ba nhà này để ý lại thích quá ấy chứ .

...

Tao biết mày không có tình cảm với con tao ...Hazz nhưng con tao lại có hứng thú với mày thì mày phải biết thân biết phận chiều lòng con tao .Nên nhớ con tao nó là cậu ba nhà họ Trần , quyền cao chức trọng, mày liệu mà hành xử cho phải phép.

Nhưng con là đàn ông sao ...

Mày nghĩ tao muốn con tao dính líu tới mày à ?

Sau đấy thì hàng loạt những lời đe doạ , chửi mắng nhằm ý bắt tôi phải phục vụ cho anh ta , nghe lời và ngoan ngoãn để chiều lòng anh ta .Chỉ cần bệnh anh ta không giảm mà trở nặng thì thân tôi sẽ như con cá mà bị đập bẹp dí .

Thắng .

Anh nắm lấy tay tôi xoa xoa, chân cứ ngựa nguậy dưới ao .Giọng nói anh ngọt ngào ,nhẹ nhàng khác hẳn vừa nãy .Nghe anh gọi, tôi cũng chỉ biết quay đầu ra nhìn .

Má đồng ý cho ...

Không , má anh đồng ý chứ tôi đồng ý à ?Tôi không yêu anh .

Thấy anh cứ vừa nói vừa gạ gạ vào người tôi đâm ra tôi khó chịu .Thấy anh dịu lại , không gắt gỏng như nãy nên tôi thái độ rõ ra mặt .Tôi cắt lời anh nói mà chen ngang vào , nói giọng đầy thái độ , tay cũng rút nhanh.

Chẳng phải vì anh hiền nên tôi bắt nạt  hay ỉ được anh quý nên thái độ .Thiệc ra tôi còn sợ anh sau lần tối qua , tôi hận anh ta vì đã đày tôi đến bước đường cùng.Có cho tiền thì tôi cũng chẳng thể cười toe toét , yêu đương với tên đã hãm h.iếp mình được.

Ơ , mày mấy nay cứ xưng anh , xưng tôi với tao hoài vậy ? Mày giận tao nên thay tính đổi nết luôn hả ?

Chứ trước giờ tôi xưng hô như nào ? Anh với tôi quá bình thường. Anh cứ thử bị ép buộc quan hệ như tôi xem , anh thấy thế nào ?

Càng nói ra càng bực .Tôi co chân khỏi ao , đứng dậy rời đi thì bị bàn tay to kia kéo lại ngồi xuống .

Tao xin lỗi , mày bình tĩnh đã .... Bình thường tao có làm sai mày vẫn bỏ qua cho tao mà .

Tóm lại tôi xưng hô như nào đây .Rách việc .

Mày xưng hô cậu ba với con chứ có xưng anh với tôi như này đâu ?

...

Đêm đó tao bị Oanh chuốc thuốc nên thế , mày biết tao bị hại đúng không ? ...Tao xin lỗi , lúc đó tao thương mỗi mày thôi nên tao không muốn làm điều đó với ai khác trừ mày....

Nên anh c.ưỡng ép tôi ?

Tôi đẩy anh ta ra bước đi nhanh chóng chẳng thèm quay mặt lại .Thấy tôi giận dữ không muốn nghe , anh chỉ biết lẽo đẽo theo , vừa đi vừa nói , kể đủ chuyện , rối rít xin lỗi.

Tại thuốc liều cao nên tao trong lúc đó mơ hồ , không kiềm chế được tao nghĩ ngay đến mày . Thắng , Thắng ...Tao xin lỗi ,xin lỗi mày mà ....Thắng ,chờ tao .Tao cũng ghét tao , trách sao tao lại làm thế với mày ....Thắng ,...

Anh ta đuổi theo , chân chạy , tay bám víu , kéo người tôi lại .Tôi vì được đà mà lấn tới ,cứ thái độ, ăn nói khó nghe , vùng vằng bỏ đi .

Thấy tôi quyết không tha thứ còn tránh né , anh ta cũng lủi thủi bỏ đi , mặt buồn hiu , người đi cũng chậm chạp thiếu sức sống hẳn .

Thắng , người bây sao thế kia ?

Dạ ?

Cổ bây kia kìa .

' Tiên sư tên b.iến thái , làm gì cũng nghĩ trước, nghĩ sau đi chứ .Giờ ăn nói sao đây .'

Con bị ốm nên cạo gió hả ? Ốm sao không nói cho dì ?

' đa tạ trời đất '

Con tự làm được, con đỡ rồi dì .

Đỡ rồi thì tốt .À ,bây ra vườn tìm xong hái cho dì ít lá dứa để dì nấu xôi coi .

Dạ.

Tôi nghe lời dì Cúc mà lật đật chạy ra vườn trước, vườn sau tìm lá dứa .

Bẹp

Con kiến , mày dám cắn tao hả mày ? Cho mày ch.ết . Dì nói hái lá dứa , kiếm hoài kiếm mãi có thấy đâu đâu ?

Nè .

Có cánh tay cầm cả nắm lá dứa từ sau giơ ra trước mặt tôi .Tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì đúng là cái bản mặt đắp cả tấn xi măng của anh ta ló ra .

' Tên mặt dày '

Không cần .

Tôi đẩy tay anh ra , mò mẫm kiếm lá dứa .

Cầm lấy đi , mày không lấy là có kiếm cả ngày cũng không ra đâu.

Tôi mặc kệ anh ta , tôi cứ kiếm.

Miệng cong cong ' Để xem mày lì được bao lâu ?Nắm lá dứa này là tao vặt trụi hết từ mấy cây trong vườn, có kiếm cũng không lần ra đâu . '

Anh ta thản nhiên ngồi ở bậc thềm nhìn tôi lúi húi tìm , tay cầm lá dứa, miệng lải nhải riết .

' Mợ ba nắm đầu thằng này về phòng hộ con cái . '

Hức ...ức ..hắt xì ...ức

Tiếng hắt xì kèm theo nấc cụt của mợ ba từ trong phòng đột nhiên vang ra .

Suốt ngày khóc, cứ làm như tao đánh đập nó vậy.

' Ai đời cười ha hả khi chồng mình không thương mình , đi thương người khác. Đã thế còn cong veo giới tính.Ai chịu nổi loại chuyện này mà còn thương anh thì tôi xin lạy '

Giá mà nó được bằng 1 góc như mày . Lúc mày làm t.ình với tao, mày chưa khóc lần nào...

Tôi liếc anh ta 1 cái khiến anh ta im bặc , miệng còn cười ngượng như bản thân vô tội .

' Thấy mắc ghét '

Tôi hậm hực bỏ đi , miệng kêu to .

Con không thấy lá dứa đâu hết , dì ơi .

Lá dứa đây .

Anh ta đuổi theo , tay giơ nắm lá dứa ve vẩy trước mặt tôi .Tôi giả bộ mắt mù ,tai điếc .

Dì ơi hết lá dứa .

Lá dứa đây này , mày không cần tìm nữa.

Không có lá dứa rồi dì .

Có lá dứa , lá dứa đây thây mày .

Đến tận cửa bếp tôi vẫn luôn nói không , anh ta đuổi theo tay lắc lắc nắm lá dứa ra khoe không ngừng.

Trời ạ ,cậu ba sao lại hái lá dứa vậy ? Việc này để thằng Thắng làm , cậu lên nghỉ đi .

Tôi xuống đây chơi , tiện phụ giúp  Thắng tí nhỉ ?

Anh ta trơ trẽn đưa nắm lá dứa cho dì , nói được câu thì nghiêng người để cái mặt hãm lại gần tôi .

Hứ .

Tôi liền bỏ đi làm mấy việc khác .

Thắng ui ~

Hazz 2 thằng nhóc này thiệc là .

Dì thở dài ,lắc đầu ngao ngán nhìn theo anh và tôi .

Quét sân thì ....

Xoẹt xoẹt

Hì .

Anh ta vác cái chổi quét đến gần tôi , bày ra bộ mặt cợt nhả, cười cười.

Lau dọn đồ thì ....

Hú .

Tôi đang lau cái bình hoa thì ló đâu ra cái mặt hãm bẹc của anh ta sau bình hoa .Tôi thái độ ném chiếc khăn lau bình hoa vào mặt anh ta xong bỏ đi , vứt anh lại với bộ mặt ngơ ngác.

Cho vịt ăn thì ....

Vịt ăn đi vịt .Cá ăn luôn nha....

Ọc ọc .

Tôi đổ cơm và sâu vào máng ở chuồng cho vịt , dành ít mang ra ao ném cho vịt với cá ăn chung chưa kịp cho chúng nó ăn thì cái mặt cười hì hì từ dưới ao chòi lên dưới chân tôi . Vịt với cá thấy mà bơi tứa tung ra xa .

Bắt sâu thì ....

Lâm bắt được con sâu này , cho Thắng đó .

Aaaaaa!!!

Đang cúi gằm mặt bắt mấy con sâu nhi nhí đang ăn rau thì có giọng nói cất lên , tôi quay mặt lại hướng về phía âm thanh thì chình ình nguyên con sâu sừng trước mắt , nó mém chút nữa là bám lên mũi tôi , đúng hơn là cướp nụ hôn đầu của tôi ....Mà dẹp đi cái tên kia cướp rồi còn đâu .

Anh ta hí hửng tay cầm con sâu sừng giơ sát mặt tôi như khoe chiến tích, thấy tôi hét lên thì giơ ra que gỗ có con sâu róm to bự đang bò lổm ngổm.

Lâm bắt hộ sâu cho Thắng , Thắng không cảm ơn còn lườm Lâm .

Bẹp

Ừ , vâng tôi cảm ơn anh .Tôi phúc đức lắm mới được chủ bắt tặng 2 con sâu siêu to khổng lồ .Quý hoá lắm mới được chủ tận tay xém đút tọt con sâu vào mồm .

Thay chăn ,ga ,gối ,nệm mới cho anh thì ....

Phịch

Vợ của Lâm siêng ghê .

Anh ta nằm phịch lên giường, dáng như nàng tiên cá mắc cạn nhìn tôi.

' vợ cái quần , tôi là nam giới sao thành vợ được? Đã thế còn để tôi làm vợ 2 '

Hun Lâm miếng đi ~

Chát

Lúc tôi còn luồn vỏ gối thì anh ta chu chu cái mỏ thấy ớn ,đòi tôi hôn . Tiện tay tôi vả cái mỏ như con cá lau kính kia 1 phát cho nhớ đời .

Sắp cơm thì ....

Con muốn Thắng , muốn Thắng ...oa....a..hức ....Lâm muốn Thắng ....hức.

Em đút anh ăn ha ?

Thắng cơ , huhu ....Thắng ...hức

Anh ta phát bệnh đòi tôi hoài ,phải thấy tôi mới chịu ăn .Mợ ba đưa chén cơm tới thì anh hất đổ , tay đập bàn ăn liên tục.

Ơ Thắng kìa .

Anh ta thấy tôi thì lao nhanh ra chỗ tôi , ôm ấp như bao năm xa cách .

Thắng đi đâu sao không nói với Lâm ? Lâm nhớ Thắng lắm .

' Tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho anh hay à ? '

Thắng vô ăn cơm chung với Lâm .

Anh ta tí tởn nắm cổ tay tôi kéo đến bàn ăn , bắt ép tôi ngồi xuống.

Ai cho mày ngồi vào đây ? Đã là đầy tớ thì phải chờ chủ ăn xong mới được ăn , muốn ăn thì xuống bếp , đâu ra cái kiểu chung hàng ,chung mâm với chủ.

Mợ ba cáu giận tính vung tay thì bị anh bắt kịp .

Lâm cho Thắng ngồi với Lâm đó .Lâm muốn Thắng ăn cơm chung . Thắng ăn đi .

Anh ta hất tay mợ ba ra , ngồi xuống gắp thức ăn vô chén tôi .Còn bóc vỏ tôm , tách xương cá cho tôi .

Đồ ăn ngon thì ngon mà hơi khó nuốt , ánh mắt bà với mợ cả bữa chỉ dán lên người tôi ,quan sát từng nhất cử nhất động.

Người ở mà như chủ đó đa .

Nhiều người hay ảo tưởng quyền lực lắm má .

Con nói phải .Lâm không lo ăn đi còn phải hầu hạ cho nó nữa ?

Nó là nó sao ? Thắng vợ con ...a...a

Tôi dẫm lên chân anh ta cho anh bớt ăn nói hàm hồ .

Hức...ức...ư...Thắng ơi , oa ... ha ...hức ...

Anh ta nức nở ,sà vào lòng tôi , ôm tôi chờ tôi vỗ về.

Ba Lâm , Ba Lâm con sao vậy ?

Anh Lâm .

Mợ ba tính lau nước mắt cho anh thì anh hất ra , đặt tay tôi lên má phải của anh ,ý là lau nước mắt.

Hức...ức vợ Oanh đạp chân Lâm hức...a..ha ...Lâm đau ...oa...ức.

Thấy anh bệnh tôi đã không đối đãi tử tế còn làm anh đau , khiến mợ ba bị hiểu lầm , nó làm tôi thấy tội lỗi ,khó xử vô cùng. Tôi ái ngại mà an ủi anh ta , hết xoa lưng, xoa đầu rồi lau nước mắt.

Con không có làm mà má .

Cô...

Bà ơi , do con làm , con làm .Không phải mợ ba đâu bà .

Thắng hức...ức đừng nhận tội dùm vợ Lâm...hức ...đây có phải lần đầu đâu  ... Trước cũng vậy ....hức ... oa...ah Lâm đau...

Má , má.

Chuyện này tôi sẽ nói với cô sau , tôi hết buồn ăn cơm rồi , tôi về phòng trước.

Má ,nghe con đã ...

Rầm

Tức ch.ết mà.

Cạch

Mợ ba bực mình đập chén cơm xuống bàn , vùng vằng bỏ về phòng .

Không phải lần đầu ?

Hức....a đúng...hức mấy lần vợ Oanh cứ lấy chân hức ...ức chạm vào chân Lâm..cứ như này này ...hức ...

Anh ta minh hoa lấy bàn chân phải chà vào bắp chân trái.

' hơ hơ cái đấy mà là đạp á hả ?Thế thì tôi nguyện bị đạp cả đời '

Lâm đói .

Ăn đi.

Đút cơ.

Anh lớn ngồng ngỗng như này mà đòi đút ? Mơ...

Tôi vô tình quay sang nhìn chỗ ăn của anh ta thì thấy đĩa đã đấy thịt cá được lọc xương sẵn , anh đẩy đĩa cá đến cho tôi .

Cho Thắng này .

Mặt anh bí xị , không còn ôm ấp tôi nữa .Tôi kéo ghế lại sát anh , tay dang ra chút .

Ôm .

Hức ...không ...

Thế ăn miếng .

Tôi múc 1 muỗng cơm với cá đến gần miệng anh .Anh thấy thì lắc đầu, cúi đầu xuống.Thấy thương, tôi mới bá nhẹ vai anh , tay xoa xoa vai .

Tôi đút cho anh ăn .Ăn cá ? Tôm ? Canh ?

Má thường...hức.. thơm Lâm khi Lâm khóc...

'Hiểu luôn'

Chụt

Tôi thơm nhẹ vào má anh , đưa thìa cơm đến gần miệng anh .

Ăn đi .

Hức ...ức...Má nói ...hức thương nhiêu thì thơm nhiêu ...Thắng thơm đúng cái à ....hức ..a...a..

chụt

chụt

chụt

chụt

chụt

Tôi như bị m.a xui , q.uỷ khiến ,chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi thơm đều 2 má anh . Lúc này trước mắt tôi chỉ là 1 đứa trẻ tí tuổi trong thân hình to x.ác , tôi cũng thấy tội nên chiều theo ý anh .Tôi lấy tay lau nước mắt anh đi , dỗ dành đút cho anh ăn .

Không khóc nữa , anh ăn cơm tôi còn dọn .Lâu quá bà với mợ rầy tôi .

Lâm sẽ bảo vệ Thắng .

Nói rồi anh ăn miếng cơm, sà vào người tôi .

Tí Thắng thơm Lâm nha .

Ừm.

Thắng chơi với Lâm nha .

Ừm .

Thắng ôm Lâm nha .

Ừm

Thắng cưới Lâm nha.

Ừm

Thắng sanh em bé cho Lâm nha .

Ừm....Ủa ?

Anh ta cười khoái chí khi lừa được tôi . Mà kệ đi ,dù sao anh ta cũng bệnh , không chấp làm gì cho mệt thân .

Đến tận chiều ,mãi tôi mới cắt đuôi được anh ta vì nhờ ơn mợ ba túm cổ lôi anh ta đi theo lên chợ tỉnh mua đồ .Gần tối ,tôi lọ mọ trong bếp phụ mọi người nhặt rau .

Con nhặt hết mớ này á Thắng ?

Dạ ,con nhặt sai hả dì Hoa ?

Không , tại thấy con nhặt rau nhiều quá, dì tưởng có người vô nhặt phụ.

Có mình con thôi dì .

Tôi trả lời xong thì quay ra nhặt nốt mớ rau còn lại .Dì cũng ngồi xuống phụ tôi .

Thắng ,bây cho dì hỏi.

Dì cứ hỏi ạ .

Dì thấy con nói chuyện với cậu ba có vẻ khác ....

Tại anh ta dám làm nhục con.

Tôi hậm hịch trả lời.

Dì biết cậu ba làm thế là sai ...Nhưng thân làm gia đinh cho người ta thì mình không có quyền thái độ hay cãi lại đâu con à...Mà cậu ba cũng thiệc là ...

Tôi khựng lại ,bỏ rau xuống nhìn dì với ánh mắt chút buồn.

Sao lại vậy hả dì ?

Vì người ta là chủ , người ta cho mình làm việc , cho chỗ ăn chỗ ngủ .Thân mình hèn mọn không nghe theo thì dễ bị chủ không ưa.Giờ con được cậu ba quý ,dì cũng mừng .Cậu ba có sai ,con cũng không được cãi hay hỗn với cậu ba nha con... Dì biết chuyện này thua thiệt về phía con nhưng...nhưng..

Nhưng sao dì ?

Bà chủ đánh tiếng rồi ..Dì không dám cãi .

Dì nắm lấy tay tôi , nhìn tôi với ánh mắt âu yếm.

Dì biết là thiệt cho con ,nhưng làm gì được giờ? Con..con.. phải ngoan , không hỗn , ăn nói và hành động phải nghĩ trước nghĩ sau nha Thắng .Chỉ có thế ,con mới được cậu ba quý , xin cho con khỏi bị đòn .

Sao cùng là con người với nhau, họ được quyền làm nhục mình mà mình không có quyền được phản kháng hức...c... a...

Tôi chịu ấm ức lau nay không kìm được, nói hết lời trong lòng cho dì nghe .Nói chưa nổi thì nước mắt ròng ròng .

Do họ có tiền , có quyền thôi con à . Con nhớ đừng làm phật lòng cậu ba nhe ...Dì với mọi người vẫn còn ở đây .Dì xin lỗi ,dì chẳng giúp gì được cho con .

Dì nhẹ nhàng ôm lấy tôi , vỗ tay lên lưng an ủi tôi .

Phải xưng con, thưa cậu ba ,thưa mợ ba ,thưa bà . Đừng ăn nói cộc lốc, thái độ với mợ ba ,bà chủ .Nghiêm trọng hơn đừng khiến cậu ba bực tức...Con lớn tuổi hơn cậu ba ,nhưng con phải xem trọng cậu ba , coi cậu ba như người bề trên ...Dì sẽ không biết con phải chịu những gì trong nhà này đâu Thắng à.

Cứ vậy tôi với dì ôm nhau chắt lấy nhau an ủi , thút thít, thủ thỉ được lúc lâu thì cũng chịu buông rồi lau đi giọt nước mắt ,xem như chưa có chuyện gì mà làm những việc trong nhà .

Trời đã về đêm , khi khắp căn nhà bếp còn đang thắp sáng bằng ánh đèn dầu thì dì Cúc từ phía blên tiếng .

Dì quên bén mất .Thắng , con pha sữa thí cho cậu ba uống nha con .

Con ...con..

Cậu ba biểu con phải mang lên , dì không dám trái ý cậu .

Vâng...

Tôi thấy sợ khi phải bước vào phòng anh ta , bao kí ức,hình ảnh lúc đó ùa về trong tâm trí tôi .

' Dì Hoa dặn không được cãi chủ '

Mang sữa đến cho anh ta thì ....

Đóng cửa .

Lời anh nói chẳng có tí ngọt ngào nào .Nó lạnh băng còn có chút trầm lại .

'Ăn nói gì kì cục '

Lời dì nhắc như nước đổ lá khoai .Tôi chẳng thể kìm nổi cái tính đành hanh khi gần anh .

Rầm

Sữa đây uống đi . Già đầu rồi không tự pha , tự uống đi còn phải để người khác ...Ấy...

Đút.

Anh ta kéo tôi ngồi lên đùi anh ta , 2 tay anh ôm lấy eo tôi giữ chặt .Tôi có cau mày , đẩy anh ra thì anh càng dí mặt sát vào tôi .

Đ.iên vừa thôi , xém đổ cả sữa đây này .Tôi xu mền gối , giặt đồ mệt lắm anh biết không? Bớt bày trò lại đi , mới tí tuổi ranh ...

Đút sữa a~

Anh ta giờ có chút mè nheo ,há miệng ra chờ tôi đút sữa .

Không xưng Lâm với Thắng nữa à ? Tự uống đi , cầm lên uống ực cái là xong .

Tôi đưa ly sữa cho anh .Anh lắc đầu còn dụi vào cổ tôi hít hà , tay cũng ôm chặt hơn .

Ha~ Đút sữa .

Đút thì đút , nhột .Quay lại đây .

A .

Tôi múc 1 thìa sữa đút cho anh .Thấy anh uống , tôi múc 1 thìa sữa khác .

Há ra .

Em không nhận ra anh à ?

Nhận ra cái gì? Uống lẹ , tôi còn xuống phòng bếp ngủ .Đêm rồi ai hơi đâu hầu anh mãi được.

A .

Tôi đút sữa cho anh , tay tính múc 1 thìa sữa khác thì anh nhận lấy thìa sữa, nhanh tay cầm lấy ly sữa để ở tủ bàn đầu giường , chồm đến hôn tôi .

Ưm ...ư....ư..mmm!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro