Chap24 : Móc ngoéo tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngôi 1 )

Sau khi chị Sen rời đi thì anh ta mới chậm rãi xoa đầu tôi , hôn nhẹ lên trán tôi an ủi .

Chụt

Chị Sen sẽ không sao . Nếu em không sống tốt , không khoẻ mạnh thì chị Sen sẽ lo , ốm đến ch.ết đấy .

Anh ta lấy tay lau đi nước mắt cho tôi , thỏ thẻ nói chuyện .

Hức...ưc....Con còn tưởng cậu ba ....gài con...

Chụt

Anh thương em chẳng hết sao dám làm ra loại chuyện này để hại em.Em nghĩ anh là loại người như thế sao ?

Con... tưởng cậu ba ăn không được thì đạp đổ .

Oan ức cho anh quá . Mà này , giờ đang trong phòng anh rồi , em vẫn gọi anh là cậu ba .Haha chuyện lạ đấy .

Hức...Tôi đi ...

Tính đi đâu ?

Đi ngủ ...hức..

Quên chuyện gì rồi à ?

Chuyện ?...á..

Anh ta lôi thẳng tôi xuống giường, ôm tôi chặt cứng trên người anh ta .Đầu tôi dựa vào ngực anh mà nằm .

Nghe thằng c.u kia kể lại là em réo anh mãi đúng hum ?

Ừm...thì ...

Đúng hong ? Nói anh nghe đi ~

Thì có ai bày mấy trò này như anh đâu . Với cả...cũng chỉ có cái mặt anh là làm thế với tôi .

Úi chùi ui thế là em biết nhớ tới anh rồi đó .Còn nhìn ra anh lúc đấy nữa .

Tôi muốn ngủ ...hức..

Chụt

Dù sao em cũng đang có men rượu trong người.Anh tha cho em .

Để tôi ...

Ngủ ở đây với anh . Từ nay trở đi , em chuyển đồ em vào phòng anh.

Anh ta nghiêng người để tôi nằm cạnh bên .

Nghe anh nói tôi mới ngẫm lại .Căn phòng của anh từ bao giờ đã có thêm những đồ vật của tôi , giường cũng có tận 2 gối .

Cả đồ ,cả thân đều trong phòng anh hết , còn gì mà chuyển?

Anh ta nằm ngửa ra , tay đặt lên trán , nhìn ngó xung quanh rồi cười cười.

Như vợ chồng nhỉ ?

Chát

Đi ngủ .

Tôi quay người để né tránh anh .Cửa sổ nay lại mở ra , đưa làn gió nhỏ luồn vào phòng , ánh trăng sáng giữ mây đêm khuya xuyên qua khung cửa sổ tạo bóng xuống người tôi .

Để tôi ngủ .

Thiếu hơi em , anh không ngủ nổi .

Anh ta quay về phía tôi , ôm lấy tôi từ sau , đầu rúc vào hõm cổ tôi hít hà .

Chắc do có men rượu nên tôi dễ tính .Tôi chẳng đẩy anh ra , tay tôi xoa nhẹ đầu anh .

Nếu 1 ngày nào đó tôi làm gì có lỗi với anh thì sao ?

Có ngày đó thì anh phải trách anh là "Tại sao lại để em làm ra việc có lỗi ?" Anh phải như nào em mới vậy .

Tình yêu che mờ con mắt là có thiệc.

Cứ là em thì anh lú cái đầu.

Chụt

Em cười xinh thiệc đấy.

Sao anh biết tôi cười?

Tôi đờ người ra đôi chút .Rõ ràng tôi có cười đâu ,tại miệng tôi tự nhiên cong lên cười thôi .

Má lúm hiện rõ như này , anh không biết mới có vấn đề .

...

Đã được lúc lâu ,bản thân tôi cũng đổi tư thế quay người về phía anh . Đây chẳng phải lần đầu tôi được nhìn gương mặt của anh , nhiều khi còn gần hơn nữa .Nhưng dưới ánh trăng đêm nay ,tôi được quan sát gương mặt anh rõ hơn bao giờ hết .

Tôi chẳng muốn tin cái người có gương mặt nét nào ra nét đấy , mũi cao ,môi đẹp , mắt sáng , mày đậm, có chút đặt biệt ở chân tóc lại là người đã đưa tôi vào bước đường cùng, luôn khiến hàng trăm ,hàng nghìn mũi d.ao nhọn chĩa về tôi rồi lại cứu tôi .

Bối rối thiệc đấy .Tôi nên ghét anh hay thương anh đây ?

Tay tôi bất giác mà vén nhẹ tóc trước trán anh .Ngắm nhìn gương mặt anh càng lâu thì tim tôi càng bồi hồi, lòng bàn tay tôi áp lên má anh , ngón cái rờ lên môi anh .

Tôi chẳng ghét nổi anh .Nhưng anh có gia đình, có mợ ba...

Mang suy nghĩ về người trước mặt ,tôi cùng dần chìm vào giấc ngủ.

..................

Thắng...tao xin lỗi mày về chuyện hôm qua với lại chuyện bữa trước...t...tao.

Không sao đâu anh Vè .Em không giận anh .

Mày không giận tao ?

Vâng , em không giận anh .

Nhưng mà...

Anh Vè với dáng vẻ lăn tăn , mắt cứ nhìn ra hướng khác , tay không ngừng nắm lại .

Có điều gì khó nói hả anh ?

Mày không giận tao nhưng kia kìa .

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh Vè hướng ra đằng sau thì thấy cậu ba ngồi ở bờ dậu hiên nhà bếp.

( Hình ảnh minh hoạ chỗ cậu ba ngồi )

Tay bứt lá ở cây cảnh gần hiên nhà ,cái mặt đầy thù ghét , mắt địch thù nhìn về phía anh Vè  .Tôi chỉ biết cười ngượng nói qua loa vài câu với anh Vè.

Cậu ba giận tí là quên ý mà .Anh cứ đi làm việc đi , em ra nói chuyện với cậu ba cho.

Thế nhờ mày vậy .

Thấy anh Vè đi xa chút , tôi mới dám lại gần anh .

Bẹp

Cái tay , cái tay . Dì Hoa mới quét sân thế mà anh dám bứt lá bày ra đây.

Hứ ,nhìn thằng Vè mà ghét .Lâm bứt trụi cây như bứt trụi đầu nó luôn .

Anh ta ương bướng tay vơ cả nắm lá và hoa giấy dựt rồi vứt hết xuống đất .

Ấy , không nghịch nữa . Tôi không cáu thì thôi mắc gì anh cáu , mắc gì đòi bứt trụi đầu người ta ?

Tôi giữ lấy 2 tay anh lại .

Tại Lâm thương Thắng.Thắng đau thì Lâm cũng đau...hức...ức..

Anh ta ôm lấy tôi , dụi mặt vào ngực tôi khóc nức nở.

Giờ mới thế đã khóc , đến lúc tôi đi cưới vợ thì sao ?

Anh ta ngước mặt lên nhìn , nước mắt tèm lem trên gương mặt đầy ngơ ngác, tay anh ta tạo thành 1 vòng tròn quanh bụng tôi  , ôm chặt cứng .

Thắng cưới Lâm thì Lâm vui chứ sao ?

Hả ? Tôi nói đi cưới vợ chứ nói cưới anh đâu ?

Thì vợ Thắng là Lâm .

Có ai đời vợ mà ...Thôi dẹp đi .Tôi không cưới anh , bỏ tay ra tôi còn đi làm việc.

Oa ...Hức ...Thắng phải cưới Lâm , phải cưới, phải cưới....ư...hự...ư..

Anh ta lại khóc lóc ăn vạ , đầu ngoe nguẩy rúc vào bụng tôi , 2 tay tạo thành vòng tròn giữ chặt tôi lại ,có đẩy ra cũng bằng không .

Phải cưới, phải cưới ~ anh Thắng , phải cưới,phải cưới.

Cái giọng trâm trọc này không lẫn đi đâu được.

Mận , em trốn đâu ? Ló mặt ra đây .

Kkkk bị phát hiện rồi .

Mận từ phía sau tôi nhảy ra .Nhìn thấy anh đang khóc ăn vạ thì hát trêu anh .

Ú oà cậu ba khóc nhè ,mít ướt,mít ướt,đòi cưới người ta , đòi cưới người ta mà hổng cưới được...

Oa ...hức...Thắng ơi, con Mận trêu Lâm ....oa .....oa...hứ...ư.....Đánh nó đi Thắng .

Tôi cười đau khổ , tay xoa đầu Lâm , tay với ra chỗ Mận giả bộ đánh .

Chừa này .

Đau quá , oi đau quá đi . Mà không đau bằng người nào đấy đòi cưới mà không cưới được lêu lêu .

Mận cứ thế cười toe toét, nhanh chân chạy tuột đi .

Hức....oa....không biết đâu ...Thắng phải cưới Lâm .....Hức để con Mận bớt trêu Lâm đi ...Hức....oa....ức...

Con bé này thiệc là .

Tính ra là từ lúc nào chẳng hay con bé từ đứa rụt rè ,thấy cậu ba như thấy m.a mà giờ thì toe toét, còn đòi gả tôi cho cậu ba nữa chứ.Đúng ,dăm đồng xu với mấy bịch bánh có sức mạnh thiệc , con bé chấp nhận bán cả tôi cho tên yêu râu xanh kia .

Thắng ghét Lâm lắm sao ?...hức..ức.

Đôi mắt to tròn chút đỏ và ươn ướt của anh khiến tôi khựng tại vài giây .Tay tôi lau nước mắt cho anh , nhẹ tay xoa đầu.

Không ghét .Anh nín khóc đi .

Cớ sao Thắng không chịu cưới Lâm ?...ức..

Anh đã bớt khóc nhưng tiếng nấc vẫn còn .

Có cưới nhưng không phải bây giờ.

Không biết vì thế lực nào lại khiến tôi thốt ra lời giả dối này .Nhưng nhờ ơn nó mà anh bớt khóc hẳn .

Thế ngày mai , ngày kia , ngày kìa ,...

Nín .

Không nạt cậu ba nha Thắng .Dỗ cậu ba nín khóc lẹ không bà chủ lại rầy la con đó Thắng .

Dì Hoa cầm cây chổi quét đi đám lá bị anh vứt tung xuống đất .Dì nhẹ nhàng, cười hiền hậu mà nhắc nhở tôi .

Vâng... dì cứ để đó con quét cho .

Con xem kìa , cậu ba ôm con chặt cứng thế kia , sao con quét được ? Dì tuy lớn tuổi nhưng quét mấy cái lá này thì dì thừa sức , con không phải lo cho dì.

Hức....dì nói đúng đó....ức...Thắng không cần quét đâu ....hức...

Anh ta dụi dụi vào bụng tôi , kéo sát tôi lại thêm .

Do anh bày ra nên dì Hoa mới phải quét đó .Buông tôi mau , tôi còn đi làm việc.

Không buông ...hức.

Cậu ba không muốn thì con cứ để cậu ba ôm đi ,chút phụ dì ở bếp là được.Mà con cũng thay đổi cách xưng hô nghe không .

Dạ...

Dì quét đám lá vào hốt rác rồi rời đi sau đó .Nhìn dì Hoa ,tôi lại quay sang nhìn con người đang thút thít,úp mặt vào bụng tôi .

Anh tính ôm tôi như này đến bao giờ?

' Tôi ngại , anh hiểu không hả ?Bà chủ thì không nói gì nhưng quay đi ,quẩn lại mà mợ ba ra thì tôi ăn nói sao ?Trời ơi, tên cứng đầu này ,khóc gì khóc hoài vậy trời. '

Anh ngước mặt lên nhìn tôi . Từ phía trên nhìn xuống ,anh như 1 đứa con nít được tôi ôm vào lòng .Gương mặt tuấn tú khi khóc lại có chút đáng yêu , dễ coi .Mũi anh ta đỏ nhẹ , mắt đẫm lệ ,môi chút run rẩy, nấc lên từng hồi .

Lâm ...hức không muốn xa Thắng... Lâm sợ Thắng vì ghét Lâm mà bỏ đi .

Tôi bị anh đày đến đường cùng thì chạy đi đâu được? Nín đi , tôi không bỏ anh mà đi đâu hết á, tôi ở với anh ,cả đời tôi sẽ sống rồi ch.ết ở đây được chưa ?

Hức...phải cùng với Lâm cơ....

Ừ , cùng anh, sống cùng anh , ch.ết cùng anh cho anh vừa lòng.

Móc ngoéo đi .

Tay anh buông tôi ra , giơ ngón tay út ở bàn tay phải lên trước mặt tôi .Sợ anh phật lòng nên tôi cũng đành chiều theo ý của anh mà dùng ngón út móc ngoéo , ngón cái chúng tôi chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro