Chuyện tình Yết Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Bíp....bíp....bíp

       Tiếng máy đo nhịp tim vang lên, báo hiệu sự sống của cậu đã kết thúc.

       Trong khoảnh khắc ấy, tim cô như đóng băng lại. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt. Đôi đồng tử đen láy như dãn hết ra. Mọi cử động dường như bị tê cứng. Khuôn mặt bắt đầu có những hàng lệ bi thương.

       Ngay lúc này, cô chả thể làm gì được, sau lời nói " Tạm biệt " của cậu, tâm trí cô đã bắt đầu hơi hoảng loạn. Việc cần làm ngay lúc này là gọi bác sĩ, những chân cô không thể chuyển động một mi li mét nào, cô bắt đầu cố ép bản thân di chuyển nhằm để cứu lấy sự sống cho cậu, nhưng tất cả đều quá đỗi khó khăn. Cậu thì nằm đấy, sự sống gần như sắp cạn kiệt, mà cô thì đứng đấy, chì trơ mắt đứng nhìn.

     Dù không di chuyển được, thì mình có thể hô lên để mọi người tới, không sao. Nhưng ngay cả giọng nói cô cũng không thể thoát ra được. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy, người cô yêu nhất cả cuộc đời đang nằm thoi thóp ở kia, còn cô thì chả làm gì. Cô bắt đầu hoảng loạn, đôi mắt dần đẫm một hàng lệ máu tươi, khuỵ người xuống, ngồi bệt xuống nền nhà.

     ____________________________

    Cô ta mãi chỉ là một con người vô cảm nếu ngày ấy không gặp được cậu

     Cậu đã cứu rỗi trái tim cô. Cho cô biết sự quan tâm và chia sẻ là như thế nào.

     Cậu là người duy nhất không bỏ mặc cô khi cô đau khổ.

     Cậu là người luôn ở bên cô mỗi khi cô buồn hoặc vui.

      Vậy mà tất cả những gì cô có thể làm hiện giờ, chỉ là trơ mắt đứng nhìn cậu bán sống bán chết trên giường bệnh.

      Cô thực sự cảm thấy bối rối, cậu là người cô yêu nhất mà, ngay lúc này, cô phải gọi bác sĩ tới để giúp cậu sống lại chứ !

       Vậy mà cô vẫn không thể làm gì, chỉ ngồi ở đấy mà khóc, những giọt nước mắt này là vì cậu, hay chỉ là sự oán trách từ bản thân cô không thể cứu được cậu ?

   ________________________________

      Tí tách....tí tách...tí tách....

      Những giọt nước mưa vang lên, tạo thành một bản nhạc buồn rầu.

       Hôm nay là đám tang của cậu.

       Rất đông các bạn cùng lớp cùng người thân tới dự, tất cả ai cũng đều tiếc thương cho cậu. Thiên Yết còn quá trẻ để chết, cậu ta mới có 17 tuổi, còn nhiều việc để làm kia mà !

       Có nhiều tiếng xì xào vang lên, bàn tán những điều không hay về cô.

        " Nhìn cô ta kìa, đó là người gây ra tai nạn cho Thiên Yết đó. Nghe nói, vì cô ta nên thằng bé mới bị xe tải đâm. "

         " Cô ta vẫn còn mặt mũi để đứng đây sao ? Tôi cứ có cảm giác cô ta chả hối lỗi gì sau khi gây ra cái chết cho Thiên Yết !"

          " Nó là bạn của Yết đó. Nghe nói là trẻ mồ côi, hình như ngày xưa ba mẹ còn đánh đập nó nữa cơ. Chắc tại ám ảnh vụ việc năm xưa quá nên nó đã gây ra cái chết cho Yết. Tội nghiệp cậu ấy quá ! "

       Những lời lẽ vang vảng bên tai, Thiên Bình vẫn đứng lặng lẽ dưới trời mưa. Khuôn mặt buồn rầu nhìn lên tấm bia mộ của cậu. Trên ấy, có hình ảnh của một cậu con trai dễ thương, có đôi mắt nâu to tròn, đôi môi hồng hào, làn da hơi rám nắng, cùng mái tóc cắt ngang, kết hợp với cái miệng đang mỉm cười rất tươi.

        Càng nhìn vào cậu ấy, cảm giác tội lỗi dần dâng trào trong tim cô. Yết mãi mãi luôn nở nụ cười như vậy cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy là một người vô cùng lạc quan và yêu đời. Nhưng cuối cùng, Yết cũng đâu biết rằng, chính cái nụ cười của cậu ấy luôn khiến Thiên Bình có cảm giác day dứt trong lòng.

       Sự day dứt này... nó đau lắm... đau không thể tả được.... Kể từ ngày cậu mất, mỗi ngày cô đều sống trong sự tuyệt vọng. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những kí ức về cái chết của cậu lại ùa về, nó khiến cô có cảm giác như bị ngộp thở, trái tim như quặn lại. Vì vậy, cô cố gắng thức đêm để không bao giờ phải nhắm mắt lại một lần nữa, cô không muốn đắm chìm trong sự khổ sở ấy. Nhưng rốt cuộc vẫn không được, có lẽ cô mãi mãi không thể quên được quá khứ đáng xấu hổ ấy.....

     
       - Con...có phải là Thiên Bình không ?

          Một giọng nói ấm áp vang lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ tiêu cực trong cô. Quay người lại, một người phụ nữ trạc tuổi 50 đang đứng ở đấy, trên người khoác chiếc áo khoác màu đen, bên trong mặc một bộ váy đen nhạt. Người phụ nữ ấy tỏa ra một khí chất vô cùng ôn nhu khiến cô có phần ái ngại.

      - Bác là mẹ của Thiên Yết. Ta có thể... gặp nhau và nói chuyện riêng được chứ ?

       Cô vô cùng ngạc nhiên, rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi gật đầu nhẹ nhàng một cái.

      
      Họ cùng nhau đi tới một quán cà phê gần đó, rồi lựa chọn một vị trí ngồi thật thích hợp. Mẹ của Thiên Yết gọi một tách trà đen nóng hổi, uống một ngụm, cất giọng nói:

   - Bác đã nghe Yết kể rất nhiều về cháu, về một cô bé vô cùng xinh đẹp và trầm lặng. Hôm nay mới có dịp gặp cháu, bác mới tin lời thằng Yết nói là sự thật.

     Người phụ nữ cười nhẹ, rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

   - Cháu biết không, về vụ tai nạn của Yết ấy, bác không trách móc hay đổ lỗi cho cháu gì đâu, bác không phải loại người như vậy. Thằng bé lúc ấy không hề suy nghĩ gì mà lao vào, cứu cháu khỏi chiếc xe tải như vậy, đó là lúc nó đã đưa ra lựa chọn cho mình rồi !

    Đôi mắt người phụ nữ ánh lên sự bi thương khiến cô không khỏi tò mò.

    - Ý bác là sao ạ ? Sự lựa chọn gì ?

     Cô thật sự không thể hiểu nổi điều ấy.

    - Lựa chọn của thằng bé chính là cứu lấy mạng sống của cháu mà hi sinh lấy mạng của nó. Bác cũng đã biết từ lâu, Yết thực sự rất yêu cháu. Vì vậy nên nó mới dám làm như vậy. Bác cũng có tìm hiểu và biết cháu là một đứa trẻ mồ côi, hiện tại đang phải sống cùng gia đình của cô họ.

     Giọng người phụ nữ ấy điềm đạm vang lên.

     - Chắc hẳn cháu đã phải khổ sở lắm, nhưng hãy cố gắng lên. Thằng Yết thường ngày vẫn hay giúp đỡ cháu đúng chứ ? Nó rất quan tâm và yêu thương cháu đấy, nó từng kể với bác rằng, nếu một ngày không có cháu ở bên, nó sẽ có cảm giác như hàng vạn mũi dao đâm vào tim. Vì vậy cháu hãy thử suy nghĩ việc này cho bác một lần, cháu nghĩ cháu có yêu Yết không ?

      Cô bỗng run người, đôi bàn tay bỗng chốc lạnh ngắt. Cô cũng không thể nào hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Rốt cuộc cô có yêu Yết không, hay từ trước tới giờ cô luôn giả dối với cảm xúc thật của mình ?

      Không nói gì nữa, cô vội vã chào một tiếng, rồi ra ngoài, chạy thật nhanh về nhà, đóng kín cửa phòng.

     Cô cảm thấy thực sự sợ hãi về điều này. Cô vẫn không thể hiểu được cô có dành tình cảm cho Yết hay không. Trước giờ cậu luôn yêu thương và chăm sóc cho cô. Giúp đỡ cô mọi việc. Luôn che chở và bảo vệ cô. Bên cô những lúc cô buồn rầu. Nhưng đáp lại sự yêu thương ấy, cô đã có thể tin rằng, mình có thể vứt lớp vỏ cô đơn ấy, mà thoải mái vui vẻ bên cậu, cô cũng đã mong muốn rằng, cảm xúc cô dành cho cậu thực sự chính là tình yêu.

     Nhưng rốt cuộc.... có lẽ mọi thứ không phải vậy...., có lẽ tình cảm ấy.... chỉ là sự biết ơn của cô dành cho cậu mà thôi.... Có lẽ vì vậy, khi cậu chết đi...... cô đã không thể khóc được, tất cả có lẽ chỉ đơn giản... cô không yêu cậu.

___________________________________

     Yết à, tôi thực sự xin lỗi,

      Cậu đã yêu thương và luôn chia sẻ, ấm áp bên cạnh tôi,

      Có lẽ cậu đã yêu thương say đắm tôi thật !

       Nhưng có lẽ tôi thực sự không yêu cậu, có lẽ cảm xúc tôi dành cho cậu, đơn thuần chỉ là sự biết ơn.
 
      Cậu đã vì tôi mà hi sinh chính cuộc đời của mình, tôi buồn lắm.

      Cậu đâu nhất thiết phải làm thế, thà cứ bỏ rơi tôi chết một mình còn hơn là tự kết thúc cuộc đời mình như vậy.

       Yết à, cậu ngốc lắm đấy !

       Đâu cần vì tôi mà làm nhiều như vậy, cậu đáng nhẽ phải sống chứ !

       Để mọi người có thể tiếp tục nhìn thấy cậu mỉm cười và lạc quan.

      Nhưng dù sao, sau tất cả, cậu vẫn sẽ mãi mãi là một người quan trọng không thể thiếu trong trái tim tôi !

     Tôi thực sự quý mến cậu, vì đây là lần đầu tiên có người dám vì tôi mà làm những điều như vậy !

     Yết à, vậy nhé !

      Nếu có kiếp sau, tôi mong chúng ta sẽ lại gặp nhau để được làm bạn tốt 1 lần nữa !

     Tha thứ cho tôi vì tất cả nhé !

                                           Kí tên
                                     
                                      Thiên Bình

   

    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro