Khi hạnh phúc tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh. Một người không biết lãng mạng, không hay nói những lời ngọt ngào, cũng không thích ngôn tình sến súa, nói chung là rất nhạt nhẽo. Nhưng không biết từ đâu và vì sao anh lại tình cờ gặp được cô. Tình yêu bắt đầu từ đây.

Chẳng biết là duyên hay là nợ nhưng từ khi gặp cô anh đã thay đổi hẳn. Từ một con người nhạt nhẽo anh đã biết cách quan tâm, chăm sóc người khác hơn, nói là người khác nhưng thật ra chỉ riêng với cô thôi.

Cô. Một người con gái bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng rất dễ tổn thương, chỉ cần chạm nhẹ thôi có lẽ cô đã vỡ vụn thành từng mảnh. Tóm lại cô rất yếu đuối.

Khoảng thời gian yêu nhau anh chưa một lần khiến cô đau, cô khóc, tất cả những giây phút bên anh đều là hạnh phúc của cô.

Chẳng hiểu sao dạo gần đây anh lại khác mọi khi, cứ cắm cuối vào công việc, thường xuyên ra ngoài, chẳng để ý nhiều đến cô nữa.

Có lẽ đã đến lúc anh chán mối quan hệ này...

Cô biết chứ, với kinh nghiệm tình trường dày đặc như cô thì làm sao mà không biết được. Nhưng cô im lặng, im lặng vì muốn cả hai không xung đột mà cãi nhau. Cô giấu kín nỗi buồn đó trong lòng gần một tháng.

Hôm nay, cô cảm thấy khó chịu trong lòng nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, chỉ đi một mình thôi.

Đi ngang qua quán cà phê. Chẳng biết là vô tình hay cố ý cô lại liếc mắt đến chỗ ngồi gần cửa mà anh và cô hay ngồi. Thay thế chỗ ngồi của cô là một cô gái trông có vẻ không lớn hơn cô bao nhiêu. Cô gái đó cười đùa vui vẻ với anh khiến cô không tránh được sự ganh ghét.

Đến lúc này thì chuyện gì xảy ra ?

Chạy vội đến chỗ hai người đó ngồi. Anh hoảng hốt nhìn cô. Những điều cô giấu trong lòng gần một tháng trời của cô đã được cô nói ra một cách nhanh chóng và hờn dỗi. Anh đã cố giải thích mọi thứ nhưng có lẽ muộn rồi, cô không thèm để tâm tới lời anh nói mà lao thẳng về nhà.

Tuy yếu đuối nhưng trong trường hợp này cô chỉ thấy ganh ghét, tiếc không thể cho cô ta một bạt tay. Vứt tung mọi thứ trên sàn, cô điên tiếc mắng chửi anh. Có thể tưởng tượng lúc này nhìn cô rất đáng sợ, như một đám cháy không thể dập tắt được.

Sau khi mệt rã người, cô ngã ra giường ngủ một giấc dài, chỉ có ngủ mới làm cô khá hơn.

Hôm sau vẫn không thấy anh về nhà, cô cũng không gọi, không nhắn tin, cô chờ xem anh có chủ động với cô không.

Sau một hồi lâu chờ đợi, như cô đoán thì anh cũng đã gọi cho cô.

- Em đến nhà hàng mình hay đến nhé !
- Em biết rồi.

Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhất có thể.

Cô thay đồ rồi gọi taxi đến. Khi đến cô vừa bước vào trong đã thấy pháo hoa bong bong bay tứ tung. Cô ngạc nhiên bước vào thì anh từ trong bước ra với cô gái hôm trước. Cô khó hiểu nhìn anh. Đi với cô gái kia lạu là một người nữa, trông hai người học như người yêu của nhau.

- Người mà em ghen hôm trước là chị của anh đấy --- Anh cười.
- A ! Chào chị ạ... --- Cô ấp úng nói.

Không ngờ người cô ghen lại là chị anh ấy, cô xấu hổ mặt đỏ ửng lên, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống !

Không nói trước anh quỳ trước mặt cô và...
.
.
.
.
.
.
- Em có đồng ý làm vợ anh không ?
Cô có nghe nhầm không ?Là anh, là anh đang cầu hôn cô đó.

Cô không nhịn được vui sướng mà khóc nấc lên, ẩn trong đó là nụ cười hạnh phúc của cô. Cô không ngờ rằng bao nhiêu lâu anh bỏ bê cô là để chuẩn bị cho việc này.

Cô gật đầu đồng ý. Ôm chầm lấy anh, kèm theo đó là tiếng vỗ tay từ những người trong nhà hàng. Cô khóc không thể nào ngừng được, nhưng là khóc vì hạnh phúc.

Hãy làm người phụ nữ của mình khóc vì hạnh phúc. Không nên khiến cô ấy khóc vì đau khổ.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Không bao giờ viết dài được ấy nhỉ ? Thanks for reading ! I love you all !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh