Một lần bị phản bội sẽ nhớ đến suốt đời !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là lúc đầu cô không hề có chút tình cảm gì với anh còn anh thì có, nhưng anh vẫn lặng lẽ dõi theo. Anh lúc nào cũng khẽ nhìn cô xem xem cô đang làm gì, theo dõi từng dòng status cô đăng mỗi ngày trên Facebook. Nhưng thật đáng thương cho anh ấy là có làm bao nhiêu chuyện đi nữa thì cô vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh.

- Ê tao thấy anh đó cũng được mà, mày quen thử xem sao !? /Cô bạn thân nói với cô/
- Tao không thích.
- Haizz, mặc kệ mày !

Tối hôm đó cô về định là sữ ngủ thật ngon nhưng nghĩ đến việc có nên quen anh ta hay không thì cô lại không thể yên giấc được. Cô cũng nghĩ hay là thử quen đi, nếu không được có thể từ bỏ, cũng chẳng mất mát gì.

Sáng hôm sau...

- Ê mày... Tao muốn quen thử !
- Xiêu lòng rồi à ?
- Ừ /đỏ mặt/
- Được rồi tao giúp cho.

Cả ba hẹn nhau ra quán cà phê... Cô bạn của cô làm mai cho cô và mọi chuyện rất thành công. Cô và anh quen nhau một cách nhanh chóng.

Cũng được gần một tháng quen nhau rồi, trong thời gian đó cô thật sự rất hạnh phúc, anh đã không làm cô thất vọng, bên cô mọi lúc, khi cô buồn, vui đều chia sẻ với anh.

Sắp đến Tết rồi cô cũng không gặp anh thường xuyên được nữa mà phải ở nhà cùng đón Tết với gia đình, anh cũng vậy.

- Năm mới vui vẻ nha anh <3
- Em cũng vậy !

Trong đêm giao thừa cả hai đã nói chuyện điện thoại với nhau thâu đêm. Trong hai tuần nghỉ Tết đó ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau qua điện thoại. Hôm đó cô đang lên sân thượng hóng mát, vì quá nhớ anh nên cô chủ động gọi cho anh.
- Chào em.
- Chỗ anh có vẻ hơi ồn nhỉ ? 
- Ừ, anh đang ở trong nhà với mọi người, em đợi một lát ra ngoài anh gọi cho em.
Nói xong anh nhanh chóng cúp máy, chưa đầy năm phút sau cô nhận được điện thoại của anh.
- Hết ồn chưa em ? 
- Đã hết rồi.
Cô lúc đó đã nghĩ ra chuyện để trêu anh một chút.
- Anh,  em đang ngồi trên thành ban công, sắp ngã rồi !!! /nói với giọng điệu sợ hãi/
- Ừ
- Anh sao thế ? /có chút buồn/
- Em sẽ không dám leo lên đó đâu đừng lừa anh.
- Đúng là không lừa được anh mà !
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau đến gần sáng...bla bla...

Chuyện tốt đẹp là thế nhưng sau khi nghỉ Tết anh lại có vẻ lạnh nhạt với cô hơn, có lẽ anh chán cô rồi.

Theo cá nhân cô nghĩ thì có lẽ anh giận cô là vì khi anh lì xì cho cô và cô không nhận và nói là cô không cần, anh cứ giữ mà xài. Nhưng chắc là mọi chuyện không như vậy, anh trước giờ không nhỏ nhen đến vậy. Sau chuyện đó cô và anh vẫn nói chuyện bình thường với nhau nhưng chỉ cô là còn tình cảm với anh.

Cô ngay lập tức đi hỏi ý kiến của người bạn mà cô cho là dễ tâm sự, giải bày nhất. Bạn cô đã nói:" Tao nghĩ nếu nó thật sự thương mày thì chuyện mày không nhận quà của nó cũng chẳng có gì to tác, nó cũng không phải là người nhỏ nhen. Khi mà nó không còn nói chuyện nhiều với mày nữa, không còn quan tâm mày đang làm gì, cần gì và muốn gì nữa thì chỉ có một lí do đơn giản là nó chán mày rồi". "Vậy tao có nên nói chia tay không ?". "Bây giờ mày có nói hay không nói thì cũng đã là chia tay rồi, nếu mày muốn rõ ràng hơn thì cứ nói, không sao cả."

Cô về nhà suy nghĩ rất lâu về chuyện này và cô cũng đã quyết định sẽ nói chia tay. Sau khi nói cô nhẹ lòng hơn nhưng cũng có chút buồn, tuy quen nhau không lâu, chỉ một tháng thôi nhưng cô thấy được trong khoảng thời gian đó là tình cảm thật sự của anh dành cho cô. Cô rất cảm kích. Đây là lần đầu cô nói chia tay một người đàn ông mà nước mắt không rơi, nó cứ đọng lại trên khóe mi và lắng xuống. Cô thường sẽ khóc rất nhiều khi chia tay nhưng lần này ngoại lệ là bởi vì cô đã cạn kiệt nước mắt rồi, cô đã đau nhiều rồi nên lần này quyết tâm sẽ mạnh mẽ hơn.

Cô nghĩ mình còn có bạn bè, gia đình của mình nên chẳng việc gì phải buồn chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng như vậy. Nghĩ đến cô lại bật khóc, cứ tưởng mình đã cạn nước mắt, đã mạnh mẽ hơn nhưng cô sai rồi. Cô vẫn yếu đuối một cách đáng thương, đáng thương đến không ai có thể khiến cô mạnh mẽ được nữa.

Anh đã từng cho cô bao nhiêu là hạnh phúc rồi lại giành lại nó, một hạnh phúc không trọn vẹn, cô đã gục ngã, thật sự gục ngã.

Hai người luôn ước sẽ cùng nhau đi với nhau một chặng đường thật dàu nhưng duyên phận là do trời định, chúng ta chẳng thể thay đổi được nó.

Cô đã từng nói sẽ thử xem sao. Bây giờ cô mới biết được thử là như thế nào. Thật sự rất đau.

Nhóm bạn thân của cô thật sự rất tốt, cô luôn muốn chia sẻ chuyện của mình với họ, nhưng cô sợ học sẽ phải buồn cùng cô nên không làm phiền. Chỉ còn cách là tâm sự với thằng bạn mà tự cô cho là thân vì cô biết nó sẽ chẳng phải buồn theo cô.

Tâm sự với nó xong cô bớt buồn được phần nào. Nhưng ngay lúc đó nó lại gửi tin nhắn của nó và người mà cô vừa chia tay cho cô.
Cô thật sự rất sốc mà khóc nấc lên nhưng trẻ con vậy.

Và chuyện gì đã xảy ra ? Nó đã phản bội cô rồi, đã nhỏ nhen mà nói xấu cô với người đàn ông đó và còn mặt dày mà gửi thẳng tin nhắn đó cho cô.

Hai chuyện cùng xảy ra một lúc khiến cô không khỏi đau lòng mà khóc đến hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Nhìn cảnh tượng thật sự rất đáng thương.

Cô luôn khóc trong thầm lặng, không ai biết rằng ẩn sâu nụ cười của cô là cả tá chuyện buồn đau thương mà chỉ cô thấu được.

Nói thẳng ra thì cô là con người hai mặt. Ngoài miệng nói là vui nhưng trong lòng buồn đến muốn xé tim. Hằng ngày cô vẫn cười rất nhiều đấy thôi, nhưng trong lòng cô có bao nhiêu là nổi buồn.

Một lần này cả tình bạn lẫn tình yêu cô đều bị phản bội. Giây phút đó cô nhận ra chỉ có những đứa bạn thân của cô là tốt thật sự, còn người mà cô ngộ nhận là thân thì không đáng để làm bạn cô.

Tình yêu cũng vậy, trái tim cô bây giờ đóng băng rồi, không còn muốn yêu thêm một ai nữa. Chỉ cần gia đình, bạn bè là đủ rồi.

Bây giờ cô chỉ ước kiếp sau anh sẽ yêu cô thật nhiều rồi cô sẽ phản bội anh để anh biết được cảm giác bị bỏ rơi ra sao.

Một lần trong đời bị phản bội, cô sẽ nhớ đến suốt đời...
 

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Nghe có vẻ không buồn lắm nhỉ ? Nhưng thật ra là đau lắm đấy !Chỉ tại mình không biết diễn tả thôi :<*
Đọc xong nhớ cho một vote nha. Thanks for reading. I love you all !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh