Chuyện Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang yêu đơn phương.

Không ồn ào sống động, tình cảm của anh lặng lẽ mà đâm chồi nảy nở.

Không công khai với ai, anh chỉ chia sẻ chuyện này với duy nhất một người bạn thân.

Bạn thân của anh bảo: "Không có cơ sở gì để đảm bảo, tình cảm này không an toàn." Có nghĩa là hãy từ bỏ đi thôi.

Anh đã từng nghĩ tới việc từ bỏ, vì nhiều chướng ngại quá. Anh cũng không dám chắc ngoài mình ra, có ai lại dễ dàng phải lòng một người bạn trên mạng cùng giới mà mình chưa hề biết mặt.

Đối tượng của anh cũng là một thằng con trai, lại còn nhỏ hơn anh mấy tuổi. Quan trọng nhất là trừ giọng nói ra, anh và người kia sẽ không thể nào nhận ra nhau nếu có chạm mặt, bởi vì hai người không bao giờ để lộ khuôn mặt của chính mình. Dù cho là ảnh đại diện cũng được cài đặt bằng những hình ảnh khác nhau.

Ngoại trừ giọng nói, anh chẳng biết người ta ra sao hết. Ấy vậy mà cũng động lòng được, đôi lúc anh cũng phải tự hỏi có phải mình quá dễ dãi rồi không.

Cảm xúc không phải là một thứ khó khống chế, nhưng cũng không thể dùng lý trí để ép buộc nó được. Âm thầm vui vẻ chỉ vì một câu nói, âu sầu lo nghĩ chỉ vì một tin nhắn không có hồi đáp, đôi lúc anh nghĩ, tội gì mình phải như vậy. Cỏ nào mà chẳng xanh, người trên đời đâu có thiếu, tại sao phải dúi đầu vào ngõ cụt? Nhưng rồi anh lại không nỡ, nhỡ đâu người ta chính là người mà mình vẫn đợi? Chẳng may bỏ lỡ, rồi người ta thuộc về ai đó mất thì sao?

Cứ nghĩ tới là cả người anh lại thấy bồn chồn.

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Bỗng có một ngày, người kia nhẹ nhõm hân hoan gửi tới cho anh một tin nhắn:

"Tôi đang crush một người."

Phải mất tới ba giây anh mới có thể phản ứng, chậm rì rì mà nhắn tin trả lời:

"Vậy sao?"

Tin nhắn vừa gửi qua, người kia gọi tới. Giọng nam trẻ trung vui vẻ vang vang bên kia đường dây:

"Thử đoán xem là ai đi?"

Cậu con trai cố ra vẻ bí ẩn.

Cổ họng anh nghẹn đắng. Ho nhẹ một tiếng, anh cố gắng làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn:

"Không biết. Làm sao mà biết được. Nói nghe đi."

Câu nói bâng quâng ấy cứ như là cái công tắc bật. Người kia bắt đầu liên miên không dứt về một người khác mà anh không biết. Anh chẳng biết đáp lại ra sao, chỉ đành ậm ừ cho qua.

Nói đã đời rồi, người kia mới nhận thấy anh im lặng khác thường. Tới lúc này cậu mới hỏi:

"Sao vậy? Mệt hả?"

"Ừ."

"Tôi đã bảo anh rồi, đi làm thì cũng vừa phải thôi, đừng có cố quá. Phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ..."

Đây lại là một cái công tắc khác.

Lấy cái cớ công việc và học hành mệt mỏi, anh trốn người ta ba ngày. Nhưng chỉ được có ba ngày thôi. Sau ba ngày, anh bị số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tới oanh tạc đến nỗi nóng cả điện thoại.

Anh thật sự sợ sự kiên trì và cứng đầu của người này luôn!

Thế nên không bao giờ lơ là, dù là có bận bịu đến thế nào đi nữa, khi cậu nhóc kia gọi tới, anh vẫn sẽ đều đặn bắt máy dù chỉ là để nhắn nhủ sẽ gọi lại sau.

"Cuộc sống du học sinh vất vả thật ấy nhỉ!" Cậu khẽ cảm thán.

Kêu thì kêu vậy thôi, nhưng chẳng phải năm sau cậu cũng sẽ xách vali đi du học cùng người thương của cậu đấy sao?

Nghĩ vậy, anh khẽ cười. Vẫn còn trẻ con lắm cơ!

Cậu và anh có thể nói đủ thứ chuyện trên đời, dù là chuyện cuộc sống du học hay chuyện kì thú gần xa, chuyện trời Nam đất Bắc gì hai người cũng nói. Vậy mà chẳng ai trong hai người đề cập tới chuyện gặp mặt sau nhau khi có cơ hội.

Anh biết là bản thân đang trốn tránh. Nhưng ngoại trừ trốn tránh, anh không biết thực sự thì mình có thể làm gì? Hèn thật đấy, anh tự giễu, thà rằng cứ duy trì cái mối quan hệ bạn bè quá mức thân thiết này còn hơn là chạm vào một vạch giới hạn kia. Nhưng suy cho cùng thì, đơn phương là anh, không trong sáng cũng là anh, tội tình gì lại phải khiến cậu nhóc ngờ nghệch kia khó xử cơ chứ.

Cứ thế, hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ trong sáng đơn phương này. Anh cũng vô cùng hưởng thụ những thời khắc mà cậu không nhắc tới ai kia khi nói chuyện với mình. Cho tới khi cậu nhóc ấy thực sự xách vali và đi tới một vùng đất mới.

Giờ thì cậu nhóc đã thực sự thấm thía thế nào là cuộc sống của du học sinh rồi. Cậu phải tự biết lo cho bản thân, tự học sắp xếp giữa việc học hành và đời tư, tự lực với từng đồng từng miếng trong thu chi. Đôi lúc trò chuyện cùng anh, cậu nhóc lại than thở như một cụ ông đã qua tuổi xế chiều rằng: "Cuộc sống đúng là có nhiều thứ phải lo nghĩ ghê! Nhưng lo nghĩ âu cũng là cái thú của việc được sống."

Ừ, phải rồi ông cụ non. Dù ông cụ non có than thở thế nào thì em vẫn vô cùng lạc quan về cuộc đời. Lạc quan tới mức đáng yêu.

Chắc ấy là lý do tại sao tôi cứ đơn phương em đấy.

Ấy vậy mà, qua hai năm mọi thứ lại đã khác. Cậu bắt đầu lao vào guồng quay giữa việc đi học và đi làm như bao du học sinh khác. Anh thì lại phải tất bật chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình. Cứ như vậy, số lần hai người liên lạc trò chuyện thưa dần. Phần vì chênh lệch múi giờ, phần khác nữa thì do cả hai đều bận rộn. Anh chợt nhận ra, mấy lời khuyên sáo rỗng trên mạng vậy mà lại đúng: Thời gian và sự bận bịu có thể xói mòn tất cả.

Qua hai năm, người crush kia của cậu đã có đôi có cặp dù cậu có đeo bám người ta thế nào, tình cảm đơn phương trước đây của anh cũng phai nhạt dần. Thế nhưng tình bạn giữa anh và cậu lại trở nên vô cùng bền chắc dù cả hai đã ít chuyện trò hơn trước. Đôi lúc chính anh cũng thấy khó hiểu, rồi cả hai sẽ cùng khúc khích bật cười mỗi khi nhắc với nhau về sự duy trì kỳ lạ của tình bạn này. Phải chăng là sự đồng cảm vô thức do cùng bị thất tình khiến nó sâu sắc hơn? Anh ngẫm nghĩ rồi tự thấy buồn cười.

Tháng năm năm đó, anh gửi ảnh tốt nghiệp của mình cho cậu, rồi lại chia sẻ về dự định học lên tới Tiến sĩ của mình cho cậu nghe. Cậu nhóc trầm trồ khôn nguôi, rồi lại ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ về tương lai của bản thân sau khi tốt nghiệp.

Anh cười, rồi như nhớ ra điều gì, anh hỏi cậu: "Anh dự định hè năm nay về chơi này. Cậu thì sao? Nếu có thì hẹn gặp đi chơi bữa coi."

Giọng cậu cao lên hẳn một quãng, rõ ràng là vô cùng vui vẻ: "Được được! Tôi muốn gặp anh lâu lắm rồi!"

Anh cũng cười, cười từ tận đáy lòng.

Trước kia anh cứ mãi trốn tránh, tự thấy bản thân yếu hèn khi mà không dám đối mặt trò chuyện cùng cậu. Giờ đây, câu nói hẹn gặp mặt lại cứ nhẹ nhàng mà thốt ra như thế. Cuộc sống kỳ diệu thật!

Đơn phương là thứ tình cảm vô cùng phức tạp. Với nhiều người, đơn phương là hèn kém; với những người khác, đơn phương có khi lại là một phần của ký ức thanh xuân non trẻ và mát lành. Lại với nhưng người như anh, đơn phương mang tới không chỉ những cảm xúc ngọt ngào, chua xót hay đắng ngắt; nó còn giúp anh học được cách biết ơn. Biết ơn những người đã xuất hiện trong cuộc đời ta, biết ơn những cảm xúc rối bời để ta biết mình không vô cảm, hay biết ơn vì đã cho ta có cơ hội được nghe rõ ràng trái tim mình đập mạnh mẽ. Biết ơn, vì ta biết ta vẫn còn sống.

*Lảm nhảm đôi lời*
   Câu chuyện này mất của mình những hai năm để viết thành, dù nó rất giản dị và không có mấy tình tiết gì. Mình cũng chẳng hiểu tại sao lúc mới bắt tay vào viết, cứ đến nửa chừng là lại không viết nổi nữa. Có lẽ là do câu chuyện này được viết khi mình đang có cảm xúc đơn phương ai đó, và mình của lúc đó thực sự quá bi quan để có thể viết trọn vẹn về một thứ cảm xúc đẹp nhường này. Cũng có thể là do khi ấy những trải nghiệm về cuộc sống của mình quá thiếu thốn để diễn đạt được hết các ý muốn nói. Nhưng thôi, thật may là sau hai năm đã qua, con người mình đã có thể đủ chín chắn và nhận thức hơn một chút để có thể viết ra được một cái kết như ý.

   Lại nói tới cái kết, đây có lẽ không phải là kết cục mà phần lớn mọi người đều mong đợi. Nhưng mình nghĩ đây sẽ là cái kết hợp lý nhất cho câu chuyện tình đơn phương của hai anh bạn này. Thực tế thì không phải mối tình đơn phương nào rồi cũng sẽ thành đôi nếu đối tượng không thích mình hoặc bản thân mình không đủ can đảm để tiến tới. Anh và cậu chính là điển hình của hai kiểu trên. Anh quá nhát gan không dám chọc thủng tầng qua hệ không rõ ràng, để tới khi cậu thích ai đó rồi mới ngậm ngùi. Còn cậu thì đúng là kiểu "thích thì nhích", nhưng đối tượng của cậu lại không ưng ý cậu mà đi quen người khác. Mối quan hệ giữa người với người luôn luôn có những mâu thuẫn mà, ta thích người thì đâu có nghĩa là người thế nào cũng phải thích ta. Nhưng nói gì thì nói, tình cảm đơn phương là một điều rất đáng để chân trọng và nâng niu. Dù có thực sự mang tới cho ta một người thương hay không, tình cảm đơn phương cũng sẽ không bao giờ là sai, là xấu hết. Mong là qua câu truyện nhỏ này của mình, các bạn đọc, đặc biệt là các bạn đang yêu đơn phương, sẽ tự cảm thấy tự hào và kiêu hãnh vì tất cả những cảm xúc mà mình đang có.

   Cảm ơn các bạn vì đã đọc tới tận dòng cuối cùng này!

   Nếu có bất kỳ lỗi sai nào, nhờ các bạn giúp đỡ nhắc nhở nhé! Mình nhất định sẽ sửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro