_____Phần 1_____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trôi qua một cách lặng lẽ. Suốt đêm nay và cả những ngày qua, Đoan Hà vẫn cứ ngồi bên khung cửa sổ đếm từng chiếc lá rơi mà nghe lòng vợi buồn. Màn đêm đã khép lại từ lúc nào để nhường lối cho ánh bình minh hối hả tràn về.
Một vài tia nắng ấm như cố tình len qua cửa sổ vào tận phòng của Đoan Hà để đánh thức "Cô chủ nhỏ" của mình. Chính những giọt nắng mềm mại rơi xuống đôi mắt ngọc đẫm ướt lệ sầu kia đã đánh thức Đoan Hà trở về với thực tại. Nàng uể oải đứng lên khi chợt nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ
"Đã đếm giờ mình phải đối diện với một thực tế phũ phàng cay đắng. Cầu mong cái ngày này đừng bao giờ đến, vậy mà..... Sao thời gian cứ vô tình không dừng lại"
Kèm theo tiếng gõ cửa lần nữa là giọng nói gần như đang hối thúc:
- Đoan Hà! Mở cửa cho dì mau lên!
Như một cái máy, Đoan Hà lặng lẽ xoay quả nắm rồi bước đến gục đầu bên khung cửa sổ.
Bà Huệ Nhàn bước vào nhìn Đoan Hà rồi cất giọng ngọt ngào:
- Đoan Hà! Con hãy lo chuẩn bị ăn sáng rồi còn trang điểm đấy. Hôm nay là ngày con sẽ phải són tiếp những người khách quan trọng kia mà.
Đoan Hà nhìn bà Huệ Nhàn, than thở:
- Dì Nhàn ơi! Con khổ quá. Nếu chẳng phải vì thương mẹ, con sẽ chẳng tiếp ai cả.
- Đoan Hà à! Con không được nói như vậy. Ba con mà biết được thì khổ. Con gái đã lớn rồi, dù gì cũng sẽ phải đi lấy chồng thôi. Hơn nữa, đây lại là nới mà ba con đã đính ước....
Đưa Hà trố mắt nhìn bà Huệ Nhàn rồi thất vọng trách móc:
- Cả dì cũng bênh vực ba con sao? Chuyện hứa hôn cho con gái ngày nay đã không còn phù hợp nữa. Hạnh phúc hôn nhân phải tự do con quyết định mới phải. Ba con không nên làm thế!
--------------hết phần 1------------
Vote cho mình nha! Tình thể góp ý luôn ạ! Cám ơn mn đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro