Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho cặp đôi oan gia ngỏ rộng nha-Phanh Thỏ

"Nè Ngọc Thảo!" Phương Anh đang xếp đồ vào tủ với Ngọc Thảo thì lên tiếng
"Chị kêu tôi?" nghe theo tiếng kêu Ngọc Thảo nói
"Chút nữa tôi với em ra ngoài chơi một lát mấy người kia thì đi với nhau cả rồi dạo vòng Hội An xong rồi về để chuẩn bị cho tiệc bãi biển" "Tiệc bãi biển?" Ngọc Thảo thắc mắc vì em không biết có buổi tiệc đó
"Đó là buổi tiệc do công ty chị Khánh Vân tổ chức để cho chuyến đi chơi lần này thêm sinh động" Phương Anh giải thích
"À vậy sao" Ngọc Thảo hờ hững đáp "vậy chút nữa mình đi đâu"
"Đi vòng Hội An xem có gì chơi không chứ tôi cũng không biết"
"Cũng được tôi xếp đồ xong rôi chị đợi tôi vào thay đồ một chút"
"Em vào thay đi tôi đợi" Phương Anh cũng chẳng cần thay đồ vì đồ cô đang mặc cũng không tệ lắm
Cạch
Tiếng cửa nhà tắm mở ra
Phương Anh trố mắt nhìn người phía trước
"Làm dì nhìn tôi ghê vậy"
"Nhìn em đẹp thật" Phương Anh thật lòng khen
Ngọc Thảo hiện giờ đang mặc một bộ váy trắng tinh khôi tự như váy cưới vậy mặt thì tô chút son để không thấy nhợt nhạt nhìn em chả khác nào thần tiên hạ phàm
"Sợ ma quá sợ ma. Chị cũng biết nhìn cái đẹp sao"
"Nè tôi khen em thật lòng mà em nói vậy hả"
"Đó h tôi có thấy chị khen ai câu nào đâu nên tôi nói vậy thôi"
" Không cãi với em nữa mau đi thôi"
"Được rồi đi thôiiiii"
Hai người hộ đi ra ngoài chơi lòng vòng Hội An nãy giờ cũng hơn 2 tiếng đồng hồ
"Nè tui mệt quá nghỉ chân xíu đi" Ngọc Thảo than vãn dì em sắp đi không nổi rồi
"Được vậy em ngồi ở ghế đá này đi tôi đi mua nước cho em"
Chưa kịp đi nữa bước thì Phương Anh bị một bàn tay nằm lại
"Chị Phương Anh!"
Phương Anh liền quay lại
Cô ta nhào tới ôm cô ngay trước mặt Ngọc Thảo " em nhớ chị lắm"
Phương Anh nhanh chóng gỡ thân hình người đó khỏi người cô bình tĩnh lại nói " xin lỗi tôi không quen biết cô"
"Chị nói vì vậy em và chị yêu nhau 2 năm mà chị nỡ nói với em như vậy"
"2 năm sao?" Phương Anh cười như không cười nụ cười chua chát "cô nói tôi và cô yêu nhau 2 năm vậy trong 2 năm đó cô có yêu tôi không hay cô đi ra bên ngoài cấm cho tôi chục cái sừng"
"Có em yêu chị mà Phương Anh "
"Cô im đi đừng nói những lời xạo xự đó nữa"
"Em biết giờ chị đang còn độc thân nên....." cô ta chưa kịp nói hết câu thì Phương Anh lên tiếng
"Không đâu tôi không còn độc thân đây là vợ sắp cưới của tôi" Phương Anh vừa nói xong liền cầm tay Ngọc Thảo lên
"Trên tay cô ta không có nhẫn làm sao là vợ sắp cưới của chị được chứ"
"Tại tôi hơi bận nên không kịp mua nhẫn cầu hôn thôi"
"Em không tin Phương Anh chị gạt người"
Phương Anh không nói không gì liền bắt lấy gương mặt em hôn tới tấp trước mặt cô ta
Cô ta thấy vậy liền hậm hực bỏ đi
Còn Ngọc Thảo thì bị hôn bất ngờ chưa kịp nhận thức thì Phương Anh đã rời ra
"Ch..chị làm dì vậy hả" Ngọc Thảo bất ngờ nên lớn tiếng
"Tôi xin lỗi tại không còn cách nào khác"
"Nhưng mà tôi là vợ sắp cưới của chị bao giờ"
"Nếu em muốn ngay lập tức em trở thành vợ tôi" Phương Anh với gương mặt đâm chiêu nói
"Xin lỗi nha đàn ông hay phụ nữ trên đời này chết hết tôi cũng không lấy chị"
"Vậy sao"
"Thôi đi về tôi hết hứng đi chơi nữa rồi"
"Ờm về thôi về chuẩn bị tiếp tiệc bãi biển nữa"


Thế là hai người họ mệt mỏi lết thân về biệt thự


Gòi gòi end chap nha
Tại bí ý tưởng nên h mới ra chap thông cảm nha hihi

Chúc buổi sáng tốt lành:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro