Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng
Tiếng chuông thông báo vào lớp học vang lên
"Ê suy nghĩ cách để tao tiếp cận bé Hà đi" Linh khiều vay Kiều Loan nói
"Ủa ủa mày thích chứ có phải tao đâu mà bắt tao tìm cách" Kiều Loan bất mãn nói
"Mày bạn tao mà giúp tao suy nghĩ đi" Thùy Linh lay lay tay Kiều Loan năn nỉ
"Gì chời ai bạn bè gì chời" Kiều Loan phũ phàng
"Á à mày không chịu giúp tao chứ dì được rồi mày được lắm"
"Rồi mày làm dì được tao nào" Kiều Loan nghênh mặt lên nói
"Thì tao sẽ méc mẹ mày hôm qua mày ngủ trong giờ học để bị nhắc nhở"
(LinhTop kì ghê chơi hong lại cái méc mẹ=))  )
"Ơ thôi để tao suy nghĩ tiếp cho" Kiều Loan hổn loạn vì cô rất sợ mẹ
"Bạn mình phải dị chứ"
"Nói thiệt chứ làm nhìu cái hỏng muốn nói" Kiều Loan bất mãn rất rất bất mãn
"Ai bảo ngủ trong giờ học làm dì"
"Rồi rồi lỗi tui lỗi"

Chuyển sang một nơi khác
"Ngọc Thảo sao sáng em không chịu ăn sáng mà đi học vậy? " Kim Duyên lo cho em mình gì không ăn sáng mà đi học
"Chị còn nhớ tới nhỏ em này sao? " Do còn giận chị nên Ngọc Thảo không muốn ăn sáng vậy thôi
"Kim Duyên"
Vừa định trả lời tiếp Ngọc Thảo thì có tiếng gọi. Kim Duyên và Ngọc Thảo theo tiếng gọi quay lại và người gọi nàng là Minh Thuận
"Tôi đi trước chị đj với anh ta đi" Nói xong Ngọc Thảo đi một mình về lớp
"Nè Ngọc....." Kim Duyên định gọi
"Duyên à sao hôm nay em không đợi anh" hắn hỏi vì lúc sáng nàng không đi với hắn
"Do em có việc riêng thôi. Em về lớp anh về lớp anh đi" nói xong Kim Duyên đi về lớp bỏ hắn lại một mình

Chuyển cảnhhh
"Chị hai à" Thùy Tiên lên tiếng gọi Khánh Vân
"Sao?" Khánh Vân nhàng nhạt đáp
"Thì em định là không đi du học. Em không muốn đi đâu em đang quản lý tốt công việc của mình mà" Thùy Tiên mềm giọng năn nỉ chị
"Không được"
"Sao vậy em làm tốt công việc ở đây mà"
"Nhưng đây là quyết định của bà nội mình không cãi được đâu em. Cố gắng lên chỉ đi trong 2 năm thôi" Khánh Vân động viên em gái mình
"Nhưng mà......" Thùy Tiên đang nói thì bị cắt ngang
"Không có nhưng nhị gì hết. Ta đã quyết cấm cãi lời" Bà nội của Khánh Vân và Thùy Tiên bước vào phòng làm việc rồi lên tiếng
"Nội à con không muốn đi đâu" Thùy Tiên nài nỉ nội
"Vậy kím cho nội cô cháu dâu hay cháu rể đi rồi ta cho con ở lại" Bà nội ra điều kiện cho Thùy Tiên
"Nội nói thật" Mắt Thùy Tiên sáng rực lên
"Đúng vậy!. Ta cho con 2 tháng kiếm được thì ở không thì đi"
"Dạ vâng" Thùy Tiên hớn hở mừng rồi lại xụ xuống "Mà kiếm đâu ra bây giờ"
"Ta không biết. Con tự mà lo liệu"
"Dạ vâng thưa bà"
Bà bước lại chỗ Khánh Vân nói chuyện với cô
"Khánh Vân con 27 tuổi rồi đó"
"Con biết bà định nói gì mà"
"Biết tại sao tới giờ ta vẫn chưa thấy đây cô cả"
"Con cố gắng kiếm cho nội một cháu dâu thật ưng ý nhưng bây giờ nội cho con thời gian"
"Được ta mong con kiếm được sớm" "Dạ vâng"
Nói chuyện với hai cô cháu gái đáng quý rồi bà nội đi ra khỏi phòng
"Chị hai à chị chắc là mình tìm được hay không mà hứa với bà chắc vậy chị" Bà vừa ra khỏi thì Thùy Tiên lên tiếng
"Chị không chắc kiếm được sớm nhưng chị chắc em không chịu ngồi vào bàn làm việc thì em bị trừ lương"
"Ơ chết quên mất em quên thôi chị hai bớt nóng"
Thế là hai cô con gái nhà họ Nguyễn làm việc đến trưa





End tại đây nha tại hơi làm biếng nào rảnh mình ra chap tiếp
Yeu mn nhìuuuuu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro