Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Thuận anh quá đáng lắm" Kim Duyên bật khóc những giọt nước mắt đáng thương
Vì khi nãy Ngọc Thảo đi ra sâu trường nghe điện thoại thì thấy hắn ta cùng một cô gái lạ ôm hôn nhau nên liền chạy đi tìm Kim Duyên cho chị thấy và đừng ngu muội mà yêu hắn ta nữa
"Kim Duyên em nghe anh giải thích đi" Minh Thuận níu tay nàng lại thì bị Ngọc Thảo nắm kéo ra và quăng cho hắn 1 câu xong kéo Kim Duyên đi
"Giải thích cái lon nha anh trai mắt thấy thế rồi giải thích cái khỉ. Tiểu Vy à nhờ mày xử lý anh ta đi tao đưa chị hai đi rửa mặt rồi ra ngoài chung vui với mọi người"
"Okla ngày tàn của anh tới rồi Minh Thuận" Thế là Tiểu Vy kêu thêm một vài người trong hội fan girl lẫn fan boy trong trường của Kim Duyên ra xử đẹp hắn
Bên phía Kim Duyên được Ngọc Thảo đưa đi rửa mặt cũng đỡ hơn một phần "chị đi ra sân trường trước đi nha em quay lại với Tiểu Vy"
"Ừ em đi đi" Kim Duyên trả lời như mất sức sống
Mặt thơ thẩn đi vừa đi vừa suy nghĩ thì tông phải một người
"Aaaaa" Kim Duyên thoát khỏi cơn suy nghĩ liền bật dậy đảo người kia lên "chị không sao chứ ạ" Kim Duyên hỏi
"Ờm không sao tôi không sao" Khánh Vân trả lời
"Do em đang suy nghĩ nên không để ý em xin lỗi chị nhìu ạ" Kim Duyên cúi đầu xin lỗi cô làm cho cảm thấy cô gái này dễ thương thật
"Tôi không sao đâu em không cần xin lỗi vậy"
"Dạ em cảm ơn chị"
"À mà chủ nhật này em rảnh chứ?" Khánh Vân mở lời hỏi
"Thi xong rồi em cũng không còn bận học nên rảnh ạ!"
"Vậy chủ nhật này em đi ăn cùng tôi chứ"
"Có chuyện gì hay sao mà chị mời em đi ăn ạ?" Kim Duyên hỏi
"À không tôi chỉ muốn mời em đi ăn sẵn nói với em một vài chuyện. Vậy em đồng ý đi chứ?"
"Vâng ạ"
"Thế em cho tôi số điện thoại đi"
"Dạ đây ạ 090******* "
"Được vậy hẹn cuối tuần"
"Dạ vâng"
Nói rồi Khánh Vân rời đi
Cô đi lại chỗ của Thùy Tiên đang đứng "ái chà chà đừng nói là chọn được vợ rồi nhá" Thùy Tiên nãy giờ chứng kiến hết cảnh chị gái mình cua gái nên chăm chọc
"Em không tìm đi ở đó chọc chị. Chị không tìm được thì cũng không phải đi du học" Khánh Vân phản bác lại sự chăm chọc của em gái yêu dấu
"Thôi chị đừng nhắc nữa. Nhắc tới em lại lên cơn đâu tym=))" Thùy Tiên vờ ôm tim mình nói
"Em đừng có xạo bà mà biết gần hể 2 tháng em vẫn chưa tìm được ai"
Còn mấy ngày nữa hết tháng nhưng Thùy Tiên của chúng ta vẫn chưa tìm được một cô vợ có thể là vợ đống thế thôi cũng được
Chuyển qua Ngọc Thảo và Tiểu Vy
"Anh ta thật ngu ngốc được chị Duyên yêu còn phản bội chị ấy" Tiểu Vy cảm thấy tên đó thật ngu si đần độn
"Anh ta tu mười kiếp mới được chị hai tao yêu vậy mà giờ anh ta lại phu phí mười kiếp đó" Ngọc Thảo vừa đi vừa nhìn qua Tiểu Vy nói chuyện thì va phải một người
Bạn nghĩ xem đó là ai nào=))
Vâng đó là Phạm Ngọc Phương Anh đúng vậy chính là cô
Sao khi va phải Ngọc Thảo bị té sõng soài còn cô thì chao đảo
"Nè cái cô kia cô khôngg....." vừa chửi vừa ngước lên xem ai đụng mình thì gặp phải gương mặt không đội trời chung
"Lại là cô..." cả hai đồng thanh
Tiểu Vy thấy có vẽ không khả quan liền chuồn trước
"Sao lúc nào gặp cô tôi cũng xui xẻo quá vậy" Ngọc Thảo than trời
"Chắc tôi gặp cô là tôi may mắn à" Phương Anh gân cổ cãi lại
"Đúng là oan gia ngỏ hẹp" Đúng là oan gia ngỏ hẹp
"Không đâu oan gia ngỏ rộng đúng hơn. Cái đừng nó to hơn cả cái nhà như này tôi với cô còn va vào nhau được mà" lời nói có phần chăm chọc
"Mặc kệ cô tôi đi trước" Ngọc Thảo định đi thì bị nắm lại
"Nè cô đụng tôi trước còn không xin lỗi" Phương Anh nắm tay Ngọc Thảo lại
"Cô bị điên à tôi đụng cô vậy cô nói xem cái đường to bằng cái nhà sao cô không đi chỗ khác mà đâm thẳng vào tôi chứ" Ngọc Thảo cả cú cãi lại "không thèm đôi co với cô tôi đi trước tạm biệt và không bao giờ gặp lại" nàng đi một mạch làm Phương Anh ôm cực tức rồi tức điên lên



End chap tại đây nha toy đi ngủ đây ngủ ngonnnnn yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro